Seungri đặt tay lên bụng. Bây giờ cậu đang có em bé. Nhưng ba của nó lại không có ở đây. Và nó cũng không thể gặp được ba nó.Là cậu đã sai. Đứa bé này không có lỗi. Và Seungri càng không thể vứt bỏ nó bởi vì tại cậu mà ra tất cả.
"Thôi được rồi bảo bảo à mẹ sẽ chăm cho con thật tốt"
- Seungri.
- Hả?
- Ngày mai em có thể không tới cửa tiệm cũng được
Daesung nói với cậu. Chứ thằng nhóc này là anh sợ quá. Tim muốn nhảy cả ra ngoài.
- Em không sao mà. Ở nhà chán lắm.
Nhưng thực sự là cậu nhóc này còn yếu cũng không dám cho nó đi làm. Không biết chăm sóc mình mà để động thai thế này đây.
- Hyung yên tâm!!! Em khỏe lắm mà.
.
.
.4 năm~~~~~~~~~~~
- Chúc mừng con Jiyong. Con đã làm được rồi. Ghế chủ tịch ta sẽ giao lại cho con
- Vâng
Jiyong luôn thế. Rất cực kì kiệm lời. Trầm lặng. Khuôn mặt của anh không biểu lộ bất kì cảm xúc nào.
- Chúng ta cũng nên tính đến chuyện đám cưới.....
- Con có việc ra ngoài. Con đi trước.
Câu trả lời của anh luôn là như thế. Đám cưới ư?? Không. Trừ khi anh lôi được con Gấu Mỡ kia về.
Từ ngày qua Anh hay nói đúng hơn là từ ngày mất liên lạc với Seungri. Jiyong như một cái xác không hồn. Suốt ngày chỉ biết làm việc và làm việc. Chỉ có làm việc mới giúp anh vơi đi nổi buồn nhớ cậu.
Bốn năm không liên lạc là bốn năm mệt mỏi của anh.
Mỗi một ngày trôi qua chẳng khác nào là một cực hình. Công việc của anh luôn rất nhiều rất căng thẳng. Những lúc như thế anh rất cần Seungri. Dù không cần gặp mặt nhưng anh muốn nghe giọng nói của cậu. Muốn được cậu quan tâm hỏi han. Muốn cậu ôm anh và vỗ lưng cho anh.
Tất cả những điều đó khiến anh không còn mệt mỏi.
Nhưng trong suốt bốn năm qua anh rất khó chịu vì luôn bị làm phiền. Seungri ở bên cạnh anh nói mấy quậy phá đến đâu cũng không thấy phiền mà còn khiến anh vui hơn. Nhưng cô Ah Ji thì ngược lại nha. Cô ta nói những câu quam tâm anh đấy nhưng anh vẫn thấy cô ấy không nên nói vẫn tốt hơn.
Những người ở bên cạnh anh ai cũng vậy. Từ những cận vệ thân thuộc đến bạn bè hay ba mẹ. Ngoài trừ những việc quan trọng thì họ không nói nhiều. Vì họ biết tính anh mà.
Còn Seungri cậu tất nhiên biết chứ. Nhưng nói thì vẫn cứ nói. Cậu không phải tự kỉ nên đã nói thì cần người nói chung nữa.
-"Yong em sinh ra để nói chuyện. Vì thế không cho em nói em chết đấy"
Từ khi ở cạnh Seungri anh cũng biết nói cười nhiều hơn nữa.
- Này ngưòi anh em mừng cậu đã trở về
- Ừ
- Này thằng kia mày không thể nói với bố qua hai câu à???
- Không
Cái thằng...
- Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
- Vẫn tốt. Tất nhiên là khi giao cho tụi này thì đây lại vào đấy.
Youngbae vỗ ngực
Từ khi Jiyong ra nước ngoài các công việc của tổ chức đều để lại cho Seunghyun Daesung và Youngbae xử lý. Họ là những người bạn và cũng là những cánh tay đắc lực mà Jiyong tin tưởng nhất
- Hứ nếu vậy tại sao việc tìm kiếm Seungri cả 4 năm rồi vẫn không có một chút tin tức gì vậy??? Cậu làm tốt mọi việc trong tổ chức sao lại trừ ra việc tìm em ấy là làm không được thế hả??
Nó là vậy. Mở miệng ra chỉ để chửi mình.
- Ờ thì... tìm một con người trên cái trái đất bảy tỉ người này sao mình làm liền được
- Thôi nào Youngbae hyung và mọi người cũng đang tìm em ấy mà.
Daesung nói đỡ Youngbae
Seunghyun từ ban công đi vào sau khi nghe điện thoại xong.
- Ai gọi anh à? Hay là bạn gái?
- Hứ bạn gái cái con khỉ
- À hóa ra bạn gái anh là con khỉ sao? Sở thích lạ lùng
- Bây giờ muốn gì? Một chiếc dép hay cả đôi luôn!?!
______________________________________________
Cạch
Jiyong mở cửa nhà. Hôm nay anh có uống chút rượu với bọn Seunghyun nên về muộn.
Lúc nãy đi không tắt đèn sao??
- Yongie
Tim Jiyong đứng hình một giây. Cái gì là... có phải là...
.... là Ah Ji
- LÀM SAO CÔ VÀO ĐƯỢC NHÀ TÔI
Jiyong quát lên. Cô ta làm gì ở đây? Cô ta mà anh cứ tưởng Seungri. Vì Seungri những khi anh đi làm về cậu cũng chào anh bằng cách này. Tay cầm đôi đũa nấu cơm. Thân còn đeo tạp dề. Chạy nhào ra mà ôm anh.
- Người ta chờ anh về nãy giờ mà. Sao lại quát em như vậy.
Ah Ji xụ mặt
- Cô tốt nhất không nên đến đây.
- Bác gái bảo em phải đến đây dọn dẹp nhà cửa giúp anh mà
Haiz mẹ anh lại nhúng tay vào rồi. Muốn đẩy nhanh tiến độ đám cưới ư?
Jiyong lên lầu cô cũng đi theo. Khi Jiyong đi vào phòng của mình cô cũng bước vào theo nhưng bị anh chặn lại
- Cô tuyệt đối không được bước vào phòng của tôi. Nhớ cho kĩ là không được.
- Wae??? Em...em là vợ của anh mà!!
Jiyong trừng mắt. Anh ghét nhất là khi cô lấy lí do là vợ của anh để đòi hỏi anh điều gì
Thấy anh không vui Ah Ji cũng khônh nói nữa. Không nên chọc tức Jiyong.
- Em...em qua phòng bên này ở nha.
Cô thấy có tầng một có hai phòng. Vậy thì phòng bên cạnh là là phòng của cô
- Không được. Không được vào trong đó
Jiyong như tỉnh rượu khi nghe Ah Ji nói rồi tiến lại căn phòng đó. Anh vội chạy đến chặn lại
- Không được
- Anh sao thế. Phòng này có gì mà em không được vào?
- Phòng cho khách ở trên lầu hai. Cô lên đó đi.
- Anh...
Rốt cuộc trong căn phòng đó có gì???
....
미도리세요
BẠN ĐANG ĐỌC
[NyongTory]Seungri! Anh tìm được em rồi!
FanfictionMạnh mẽ tới đâu rồi thì trước mặt anh vẫn chẳng thể cứng rắn được. . Anh luôn là thế lạnh lùng như quan tâm đến cậu vô cùng . Bốn năm đã đủ rồi . Xin em đừng chạy trốn nữa . Anh sẽ không để bất kì ai có thể làm tổn thương em Seungri . . . 미도리제요