Seungri từ ngày về nhà Jiyong tất nhiên không còn là nhân viên ở tiệm của Daesung nữa, ngày nào cũng chỉ ở nhà đưa Seungyong đi học thì sáng sớm đã có Jiyong đưa tiện đường đi làm luôn, việc nhà không ai cho Seungri đụng tay vào. Chỉ là xuống bếp rót ly nước để uống mà mấy cô người hầu nhất quyết không cho, phải để họ làm Seungri không được làm. Nếu không nghe lời mà để phu nhân động tay động chân là về quêVì thế mà cũng đâm ra chán có lẽ nên đi chơi một chút. Và sau một lúc suy nghĩ địa điểm mà Seungri sẽ đến chính là Kwon thị.
Alo alo tàu chiến quân sự của ta đã và đang tập kích căn cứ của quân địch, đồng chí Lee Seungri sẽ can đảm xông vào chiến đấu với tên boss
- Phu nhân đã tới công ty rồi ạ.
Bác tài xế nhắc nhở. Phu nhân làn gì thế? Như đi đánh giặc không bằng. Chỉ là đưa cơm thôi mà. Coi cái mặt của phu nhân thật là mắc cười
Đúng thế là đưa cơm trưa. Sáng nay tất cả người hầu từ nam đến nữ đều bị Seungri đẩy hết ra khỏi bếp.
Một nam người hầu 'bị' giao cho nhiệm vụ cao cả nhất quả đất đó là thuyết phục phu nhân đi lên trên phòng. Ông chủ đã dặn không được để phu nhân làm việc gì cả.
Chỉ là đi lấy một ly nước ông chủ khó tính của họ còn không muốn cho Seungri phu nhân tự đi bắt phải phục vụ tận nơi. Vì đây là công việc của người hầu cơ mà. Nhưng bây giờ phu nhân của họ lại đòi xuống bếp nấu nướng lỡ bất cẩn bị gì làm sao họ giữa được mạng.
- Phu nhân
- Tôi nói anh đi lên trên chơi đi đừng làm phiền tôi nấu cơm
Đám người hầu này dai thật. Người thứ 10 vào đây gọi cậu hai chữ "Phu nhân" rồi đó.
- Phu nhân muốn ăn gì chúng tôi sẽ nấu cho người ăn mà. Người cứ đi lên ngủ nghỉ đi
- Thử hỏi 8 giờ sáng sẽ vác chăn gối ra ngủ sao?
Seungri cố chấp không chịu thua.
- À thì người có thể... lên phòng chơi đi.
Chơi với ai trên phòng giờ này? Chồng đi làm con đi học chơi với ai bây giờ?
Phu nhân ra vườn chơi với dế cũng được. Hòa mình cùng thiên nhiên.
- Nói chung là nếu ông chủ muốn ăn gì người cứ nói với chúng tôi. Chúng tôi sẽ sai đầu bếp chuẩn bị. Người không cần vất vả như vậy đâu.
- Giờ sao cậu có đi ra cho tôi nấu ăn hay không?
Seungri quay lại mặt đối mặt với anh người hầu. Tay cầm một con dao xắt thịt
Ực phu nhân tính nói chuyện bằng dao kéo à? Tôi chưa viết di chúc cơ mà. Chết sớm thế.
- Kh... không ra. Nhiệm vụ của người hầu không phải là đứng nhìn phu nhân vào bếp nấu ăn.
Nam người hầu vẫn lì lợm
- Được! Vẫn cố lì không chịu nghe tôi.
....
- Phu nhân tôi biết lỗi rồi
- 1
- Phu nhân tôi biết lỗi rồi
- 2
....
- Phu nhân tôi biết lỗi rồi
- 56
- Quỳ gối không được nhúc nhích. Giơ hay tay cao lên. Nói đi đủ 100 lần thì thôi.
"Nhiệm vụ của người hầu quan trọng nhất là nghe chỉ thị của phu nhân và ông chủ"
Đơn giản là cứ làm phiền khiến Seungri khó chịu lên cậu bắt nam người hầu này quỳ gối giơ hay tay lên cao.
- Còn ai muốn như cậu ấy?
- Dạ không.
.
.
.Bây giờ Seungri đang đứng trước cổng công ty. Nhìn nó thật to. Tòa nhà cao 10 tànga lầu và phòng làm việc của Jiyong cũng là tầng cao nhất đó.
- Thưa cậu tìm ai?
- Tôi muốn gặp Jiyong. Kwon Jiyong
- Chủ tịch? Cậu có hẹn trước không?
- Ơ tôi không có hẹn trước.
Quên mất là không hẹn trước không được
Seungri đang đứng ở quầy tiếp tân thì sau lưng đã xuất hiện vài người lạ. Họ là khách của công ty.
Seungri bị xô một phát nén té. Đang định quay đầu lại xem đám vô duyên nào dám xô ngã cậu thì giọng nói khá là quen thuộc cất lên
- Seungri? Ô là cậu à? Cậu tới chỗ này làm gì?
- Saki chào cậu. Lâu ngày không gặp.
Seungri nói chào cho có lệ. Xa lạ gì Saki tiểu thư từng theo đuổi Jiyong một thời
- Cậu đã ở đâu 4 năm rồi. Nghe bảo cậu bỏ đi? Sao bây giờ lại quay về?
- Tớ sao? Tất nhiên là quay về với vị trí xứng đáng của mình.
Seungri thẳng thừng đáp trả. Cậu biết cô gái này không hề ưa cậu kia mà.
- Vị trí? Cậu thì có vị trí gì? Chắc năm xưa bị Jiyong đá rồi mới xấu hổ bỏ đi bây giờ khi anh ấy đã về nước thì lại chạy theo?
Cô nàng cao giọng nói lớn. Đủ cho mọi người trong đại sảnh công ty nghe.
Đáng ghét dám ăn nói bậy bạ. Tính ra năm đó Seungri là người chủ động chia tay cơ mà. Jiyong bị cậu đá đó chứ.
Mọi tiếng xì xào dần to lên. Cậu muốn cãi lại lắm đấy. Nhưng không nên vì bất lợi đang ở phía Seungri rồi.
- Con gái mau đi lên gặp Kwon tổng sắp trễ hẹn rồi. Đừng tốn thời gian với cậu ta nữa. Còn cậu thì mau tránh đường cậu đang cản trở công việc của chúng tôi.
Người đàn ông đi chung với Saki lên tiếng.
- Sao lại nói như vậy được? Tôi là người đến đây đứng trước. Các người đến sau mà dám xô tôi.
Ông ta vừa ăn cướp vừa la làng mà
Tức thật đường đường cậu cũng là đệ nhất phu nhân của Jiyong mà ngay tại lãnh địa của Kwon thị còn bị ăn hiếp thế này đây.
- Cậu có biết ba tôi là đối tác của Kwon thị hay không?
- Sao tôi phải biết?
Seungri hất cằm. Sao cậu phải quan tâm ba cái này.
- Hứm Cậu.... nói cho mà biết ba tôi là đối tác quan trọng của ngày hôm nay với Jiyong đó.
- Chỉ là đối tác thôi. Không có gia đình cậu mình nghĩ Kwon thị cũng không sập được đâu.
- Mày....
- Các vị!!
Là một giọng nam
.
.
.
.
미도리세요
BẠN ĐANG ĐỌC
[NyongTory]Seungri! Anh tìm được em rồi!
Fiksi PenggemarMạnh mẽ tới đâu rồi thì trước mặt anh vẫn chẳng thể cứng rắn được. . Anh luôn là thế lạnh lùng như quan tâm đến cậu vô cùng . Bốn năm đã đủ rồi . Xin em đừng chạy trốn nữa . Anh sẽ không để bất kì ai có thể làm tổn thương em Seungri . . . 미도리제요