GIỮA CHÚNG TA RỒI SẼ KHÔNG CÒN LÀ MỘT TÌNH BẠN

58 5 0
                                    

Tiếp tục câu chuyện.

TRỜI.

ĐẤT.

ƠI.

Nói thật là lúc đó cảm thấy ghét cô giáo khủng khiếp, mình ngồi trù cô suốt tiết đấy luôn ý chứ. Thật không thể tin nổi là cô lại để người là nửa kia của đời em ngồi cạnh người . . . suýt nữa là nửa kia của đời em. Một nỗi thất vọng ghê nghớm đổ ụp xuống cái đầu tôi mới làm xoăn xong. Đau THẾ CHỨ NỊ!
Tôi chờ cơ hội vào giờ ra chơi để làm quen với cậu ý nhưng mà có vẻ như mấy đứa lớp thân thiện đột xuất nên chuông vừa reo là tụi nó túm ba tụm bảy ở bàn cậu ta. Tôi lại chẳng muốn nhập hội cùng tụi kia đi tra khảo người mới. Bởi vì nói thật là như thế . . . rất trơ trẽn. Tụi con cái kia hỏi DỒN DẬP như muốn VỒ VẬP lấy người. Và tôi không muốn có ở đấy để không gây ấn tượng xấu với cậu ý rằng tôi cũng là một lũ trơ trẽn như bọn họ. Và cả giờ ra chơi hôm đó tôi lảng đi về việc nghĩ đến anh chàng kia. Cứ cảm thấy tủi thân kiểu gì ý, dù có mấy đứa đến rủ tôi đi nói chuyện chém gió trà chanh. Nhưng mà tôi muốn ngồi ở bàn suy nghĩ, mà bàn tôi với anh chàng ngay sát nhau (tôi ngồi dãy ngoài cùng còn cậu ta là dãy bên cạnh và ngồi sau tôi một bàn) nên những tiếng cười khanh khách rất chi là vô duyên của lũ con gái bên dưới tôi nghe thấy rõ. Tự nhiên tôi lại thấy bực mình thì lúc đó điện thoại rung nhẹ. Là cô giáo nhắn cho tôi là bảo cậu bạn mới xuống phòng giáo viên gặp cô cùng bố cậu ý và bảo tôi đi cùng để chỉ. Trời ơi! Cơ hội đây rồi. Tôi cố nén lại sự vui mừng, chỉnh vẻ mặt bất cần nhất có thể và đi đến bàn cậu chàng kia
- Minh! (tên cậu ý) Cô giáo vừa nhắn cho tớ là bố cậu và cô đang chờ cậu dưới phòng giáo viên. Cậu đi cùng tớ nha?
- Ừm - Minh MỈM CƯỜI nói với mình. Cậu ý cười - với - mình. OMG!!!
Rồi ok, có lẽ hơi quá thái, chỉ là một nụ cười xã giao,bình tĩnh nào . . . Phùuuuuu! . . . Ok! Có lẽ suy nghĩ của mình đi ngược lại với hành động vì mình đang thở zồn zập. Hơi khó thở thật khi đi cạnh cậu ý vì cậu ta . . . cứ bị đẹp trai ý. Mình chẳng dám nói lời nào vì ngại, NGẠI KHỦNG KHIẾP LUÔN Ý. Binh thường mình làm quen với người khác khác là dễ, mình cũng không phải ít nói nhưng mà nói thật là đi cùng cậu ý hơi khó thở
- Này cậu cung gì?
Không thể tin được là cậu ý lại mở lời trước mà còn hỏi về cung hoàng đạo - thứ mình rất am hiểu và luôn hỏi người khác lúc mới quen, có lẽ mình đã tìm được một điểm chung với đối phương rồi
- Mình cung Xử Nữ - mình trả lời và dùng một nụ cười tươi nhất có thể
- Woa! Mình cung Kim Ngưu đấy - mình thấy giọng Minh có chút gì đó vui mừng
- Vậy à,
hai cung hoàng đạo của tụi mình rất hợp nhau - đến cái câu này thì cả hai bất ngờ cùng nói. Chà! Mình chỉ biết thốt lên thầm trong đầu "Thật bất ngờ". Ờ, bất ngờ thật đấy. Và không biết mặt mình lúc đó thế nào nhỉ? Mình còn chẳng dám quay ra nhìn Minh. Kể từ lúc đấy không khí im lặng hẳn chỉ có tiếng một vài thằng đập đá hét lên xung quanh (tụi mình đang đi trên hành lang mà). Phùuuuuu!!! Cuối cùng cũng đến phòng giáo viên, kết thúc cái không khí ngột ngạt giữa hai người. Mình mỉm cười chào cậu ý rồi đi lên lớp. Nghĩ lại thấy hơi xấu hổ nhưng mà miệng thì cứ cười không ngớt. Phải kiềm chế lắm mới không để mấy đứa trên hành lang nhìn thấy rồi lại nghĩ mình có vấn đề. Có khi tụi mình lại hợp nhau, có khi . . . giữa chúng ta rồi sẽ không còn là một tình bạn

Tớ Có Nên Nói Không?Where stories live. Discover now