Sau cái tiết một "thần thánh" ấy, việc đó có vẻ đã dịu đi phần nào (nhưng đảm bảo sau này đám bạn trong lớp sẽ lại lôi nó ra nếu có dịp). Không khí giữa mình và Minh có vẻ có chút ngượng ngịu không nói với nhau mấy mà hầu như cả tiết chẳng hé được câu nào. Môi đứa nào đứa nấy im bặt. Thi thoảng mình quay ra liếc là Minh y như có thể cảm nhận và quay ra nhìn lại để rồi cả hai lại phải ngại ngùng cúi mặt vào vở hay nhìn bâng quơ lên bảng ra vẻ "đây chưa nhìn thấy ai đang nhìn mình hết". Cái không khí ấy cứ tiếp diễn mãi mà không biết bao giờ mới gỡ ra được
Tan học,mình đi về một mình. Trong lòng cứ có cảm giác man mác, bâng khuâng
Về đến nhà, mình thả người xuống chiếc giường, mắt ngước lên trần nhà, khuôn mặt có suy tư nhưng trong đầu mình thì chẳng có ý nghĩ gì cả. Mình chỉ muốn nhìn lên đó và những việc xảy ra trong ngày bất giác xuất hiện. Đang xuýt xoa nghĩ lại sao lại xấu hổ thế không biết thì bỗng điện thoại rung lên
Thường thì trong truyện những lúc thế này sẽ là tin nhắn của "người con trai" gửi đến. Nghĩ vậy, mình chộp lấy chiếc điện thoại, hồi hộp mở ra- Hi
Đúng thật là Minh
- Hi
Mình cũng gửi lại y chang. Thật ra thì ngoài câu đó ra thì còn câu nào hợp lý hơn trong tình cảnh này đâu chảng lẽ bảo với cậu ta là " hôm nay vui nhỉ?!". Và tất nhiên câu trả lời có là gì đi nữa thì nhất định cũng không phải chữ "Ừ"
- Chuyện ngày hôm nay cậu đừng để bụng nhé
Ồ! tất nhiên là mình sẽ không để bụng đâu! Chẳng có gì to tát cả! Chỉ là việc cậu ta khoác áo cho mình một cách tình tứ với tư cách một người bạn và cả lớp đã ồ lên như kiểu tụi nó chưa thấy cái áo khoác bao giờ. Chỉ thế thôi có gì đâu! Và tụi bạn sẽ lưu lại rất kĩ kỷ niệm "bình thường" này trong đầu. Phải rồi! Chuyện đó cũng bình thường mà
- À tớ không để bụng đâu, cậu đừng lo. Cũng cảm ơn cậu đã khoác áo cho tớ nhé
À tất nhiên là trong một số trường hợp ý nghĩ luôn khác bới hành động
- Không có gì nhưng tớ thấy làm vậy khiến cậu khó xử quá. Xin lỗi nhé!
- Thì cũng có nhưng thôi bỏ qua đi. Đừng để ý nhé!
- Ừ cảm ơn cậu
- Ừm
Vậy là câu chuyện kết thúc lãng xẹt vậy đó. Nhưng ít ra mớ dây rối giữa hai người đã được gỡ ra phần nào
__________________________________
Ngày hôm sau, khi bật dậy khỏi giường, vừa đánh răng mình vừa nhìn trước gương tự hỏi
" Cậu ý . . . có thích mình không nhỉ?"
Câu hỏi quá dễ và gần như bản thân mình cũng có thể tự trả lời được qua cái "hành động của cậu ý". Nhưng tình yêu bao giờ cũng thế, chỉ có thể chắc chắn khi đã khẳng định chủ quyền. Còn không thì nó có thể sẽ chỉ là một phút rung động rồi nhanh chóng vụt qua
_________________________________
Đi đến cổng trường, mình cố lấy bình tĩnh như mọi thứ đang rất bình thường (mà thật ra là không hề bình thường). Vào đến lớp, mình đi đến chỗ ngồi rồi cặp xuống một cách dụt dè, chầm chậm vì mình còn đang mải nhìn chăm chăm vào Minh. Lúc đầu là ánh mắt dò xét nhưng dần dần cái vẻ nhẹ nhàng, dễ thương của cậu cứ làm mình chỉ muốn ngắm nhìn thật kĩ từng nét điển trai trên khuôn mặt cậu ý
YOU ARE READING
Tớ Có Nên Nói Không?
RomanceĐây không chỉ đơn giản là một câu chuyện tình cảm, nó không sến sẩm như chuyện ngôn tình nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Không như một mô - típ chuyện cũ khi hai nhân vật phải trải qua khó khăn mới đến được với nhau mà chỉ đơn giản là một mối tì...