Haizzz . . . Hôm nay bị cô giữ lại ở lớp ghi sổ. Vừa ngồi viết vừa nhìn từng người một ra về mà chán nản không chịu được
Đến lúc viết xong thì cũng gần 6h tối. Chắc cô cũng thấy tội nghiệp cho mình nên tặng cho ít bánh quy tự làm. Mà công nhận cũng ngon phết, nhân tiện đang đói nên dọc hành lang mình mở ra ăn. Đang cười cười nghĩ cô cũng thật tâm lý thì thấy Minh ở ngay trước mặt. Cậu ta đang nghe điện thoại, giọng thì thầm có vẻ bí mật lắm. Nhưng cái mà mình chú ý là dáng người cao cao, cool boy đang dựa vào cánh cửa lớp trước mặt của Minh làm mình cảm thấy cậu ấy y chang một soái's ca's trong ngôn tình
Cậu ấy hình như vẫn chưa nhận ra mình vì mình đang đứng nhìn Minh từ khoảng cách khá xa. Tự nhiên thế nào lại nổi hứng lôi em oppo ra chụp lại rồi tủm tỉm cười cất điện thoại vào cặp
- Làm gì mà cười ghê thế
- Ơ
Mình ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào Minh
- Ờ . . . cười . . . gì đâu - nói xong mình cười trừ một cách rất- không- tự nhiên
- À . . .
- Vậy thôi tớ . . .
- Mà sao hôm nay cô giữ cậu lại lâu thế? - Minh cắt ngang lời, bước thêm vài bước theo mình
- À cô nhờ ghi sổ này nọ ý mà - mình lại giở cái giọng như bình thường lúc nói chuyện với đám bạn thân. Minh cũng vì thế mà có vẻ nói chuyện với mình thoải mái hơn chút
- Thế à, cậu viết chữ cũng đẹp mà
Mình quay ra mỉm cười cho xong chứ chẳng biết nói gì
Xuống đến cổng trường thì trời bắt đầu đổ mưa, mình lo lắng quay ra nhìn Minh với vẻ chờ đợi. Minh thấy thế bảo
- Yên tâm tôi có mang ô
- May quá
- Ừm . . . Nhưng mà phải đi chung đấy
Vừa nghe câu đấy, mình nóng hết cả người lên. Cúi mặt bối rối không biết nên nói gì
- Thôi! Đi nhanh kẻo muộn
Minh nói rồi đặt tay lên vai mình kéo đi. Đặt- tay- lên- vai- mình. Mình gần như không cử động được tú nào được trừ đôi chân đnag phải bước theo Minh. Phải gọi là cứ bị choáng ý! Ôiii, cảnh tượng ngọt ngào, sến sẩm giống trong ngôn tình vậy. Nam chính và nữ chính cùng đi trong mưa dưới một chiếc ô. Nam chính khoác vai nữ chính. Và rồi nữ chính quay lên nhìn nam chính một cách bất ngờ, thế là nam chính cúi xuống và đặt một nụ hôn NỒNG CHÁY lên đôi môi mềm mại của nữ chính và rồi họ sống bên nhau hạnh phúc đến cuối đời . . .
À không, bỏ đoạn cuối đi mình nghĩ nó không có khả năng xảy ra đâu
Không hiểu sao mình luôn cảm thấy có gì đó hơi khó khăn khi ở gần cậu ta, mọi động tác, cử chỉ, lời nói trở nên nhút nhát vụng về hơn khi ở trước mặt Minh. Có lẽ do sự bối rối và ngại ngùng mỗi khi nhìn vào khuôn mặt ấy. Ở chỗ đông người như trên lớp thì không sao, nhưng khi chỉ có hai đứa như lúc này thì lại khác
YOU ARE READING
Tớ Có Nên Nói Không?
RomanceĐây không chỉ đơn giản là một câu chuyện tình cảm, nó không sến sẩm như chuyện ngôn tình nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Không như một mô - típ chuyện cũ khi hai nhân vật phải trải qua khó khăn mới đến được với nhau mà chỉ đơn giản là một mối tì...