Hết buổi học, mình không đi cùng mấy cô bạn để cùng buôn chuyện trên đường về nhà như mọi ngày mà chạy mộy mạch về nhà. Sau khi thả phịch người xuống đệm suy nghĩ lại chuyện trên lớp hôm nay rồi lăn qua lăn lại trên giường hét thầm vào cái gối ôm thì mình cố bình tâm lại được một chút thì thấy có người gửi tin trên Messenger.
- OH MY GOD!!! Minh nhắn tin cho mình
- Mình chưa đủ điên hay sao mà cậu ý còn nhắn tin cho mình
- Có khi nào cậu ý mời mình đi chơi? mới quen nhau được có chưa đầy một ngày mà. Tỏ tình thì càng không
- Hay cậu ý hỏi bài tập Toán nhỉ? Mai có Toán không ta
- Chết! Mai có môn Anh, mình chưa làm bài. Hay cậu ý hỏi bài môn anh
- Thôi mặc kệ, phải xem tin nhắn của cậu ý đã
Mở tin ra xem thử . . .
.
.
.
.
.
.
.
.- Hi
.
.
.
.Hít thật sâu . . . .
- KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC từ NÃY đến GIỜ mình lăn lộn SUY NGHĨ về tin nhắn của cậu ý mà cái tin nhắn chỉ có VỎN VẸN chữ "Hi"
Hi. Chỉ chữ đó thôi, vậy mà mình mất phải đến 5 phút để đấu tranh tư tưởng. Mà cũng năm phút rồi, phải trả lời tin của cậu ý đã
- Có chuyện gì không?😊
- Cậu ổn chứ
- Rất ổn
- Hẹn cậu ở quán cafe love nhé
- Sao tự nhiên lại rủ tớ ra đấy
- Cậu không thể cho tớ chút thời gian làm quen sao?
- Ok 20 phút nữa nhé?
- OkBình tĩnh
Bình tĩnh
Bình tĩnh
Bình tĩnh
Bình . . . Ok mình không thể bình tĩnh được. Hơi bị sốc rồi đấy, nhưng mà trước tiên là lo chọn đồ đã. Mặc váy cho nữ tính chút, làm xoăn lại tóc bằng máy uốn. Đơn giản vậy thôi nhỉ? Mình đẹp mà, mặc sao chả xinh
20 phút sau
Mình đã độn CẢ TẤN phấn lên mặt, kết hợp đủ loại váy vóc giày dép đủ kiểu, làm xoăn tóc đến từng ngọn và tóm lại làm bản thân hoàn hảo nhất có thể mà không hề theo kiểu đơn giản như suy nghĩ ban đầu. Tất nhiên rồi vì có ai lại đi ăn mặc giản dị quá vào buổi hẹn đầu tiên với chàng trai mình yêu đâu chứ (cũng không hẳn là yêu, mình chỉ rung động chút thôi còn phải xem chàng trai Kim Ngưu này có đủ bản lĩnh làm mình đổ ngất ngây không đã). Trông mình khá ổn, à không phải nói là rất xinh ý chứ, mình bao giờ chẳng vậy
Ảnh minh họa
Được rồi, vào trong đối mặt với cậu ý nào.
. . . . .Đẹp
Trai
Quá!!!!
Người mình đang nóng rực hết cả nên không có chút can đảm nào để đối diện với Minh. Cậu ý . . . khổ quá đi mất, đẹp vừa vừa thôi chứ, làm tim mình cứ đập thình thịch, vã hết cả mồ hôi- Trang! - ôi!!!giọng cậu ấy mới ấm áp làm sao
- Cậu đợi lâu không? - mình ngồi xuống ghế
- . . . À không
- Cậu sao thế? - mình hỏi vì thấy cậu ý cứ đơ đơ
- À không có gì, chỉ là trông cậu hơi khác
- Khác?
- Rất xinh . . . à không ý mình là . . . - Trông cậu ý khá là lúng túng, mình thấy rõ mặt cậu ý hơi đỏ lên
- Không sao, cảm ơn vì lời khen - mình tỏ ra bình thường cho Minh đỡ ngượng chứ thực ra chắc mặt mình còn đỏ hơn cậu ta. Cảm giác lúc đó thậm chí còn hơi khó thở, mình phải hít một hơi dài mới đủ sức nói câu tiếp theo
- Bọn mình làm quen chút nhỉ? Như ý cậu nói ban nãy
- À phải rồi, tớ muốn có một người bạn nào đó cho bớt bị bơ vơ trong lớp mới ý mà
- Sao cậu lại chọn tớ? Mà tớ còn là con gái
- Có sao đâu bạn bè cả mà, tớ mong là cậu sẽ giúp đỡ tớ trong thời gian đầu này
- Chắc chắn rồi
- À phải rồi, cô giáo đã quyết định chuyển lại chỗ ngồi cho tớ ngồi cạnh cậu vì cậu là lớp trưởng mà
Mình phải quay mặt ra đằng sau hét thầm một cái mới quay lại nói với Minh
- Vậy tốt quá( quá tốt luôn ý chứ)
Buổi nói chuyện hôm đấy tất cả chỉ có tầm này và thêm một số câu hỏi về sở thích. Minh nói chuyện rất hài hước, vui vẻ mà lúc cậu ý cười thì khỏi nói cũng biết mình đã suýt ngất mấy lần. Mức tình cảm của mình với cậu ấy có lẽ đã lên mức độ "thích" rồi
______________________________________
Vẫn cău nói đó:
"Nếu bạn lùn HOẶC thông cảm với người lùn HOẶC có một con bạn lùn thì hãy bình chọn cho truyện của mình"
YOU ARE READING
Tớ Có Nên Nói Không?
RomanceĐây không chỉ đơn giản là một câu chuyện tình cảm, nó không sến sẩm như chuyện ngôn tình nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Không như một mô - típ chuyện cũ khi hai nhân vật phải trải qua khó khăn mới đến được với nhau mà chỉ đơn giản là một mối tì...