chương 36

14 1 0
                                    

Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 36
Sờ nhẹ lên môi nó, không hiểu sao Vương lại muốn một lần nếm thử vị ngọt trên môi nó, đầu nó khẽ lắc lư, Vương vụt tay lại, nếu như một chút nữa thôi không biết Vương sẽ làm j nó nữa.

Khương đứng dưới nhà chờ nó, Khương muốn biết có thật nó là bạn gái của Vương không? Chờ lâu vậy rồi mà nó chưa về, bất chợt Khương cảm thấy lo lắng, sẽ nhanh thôi, chắc nhỏ không có chuyện j đâu, Khương lấy tay vuốt nhẹ ngực mình như trấn an bản thân bình tĩnh hơn.

Nó chậm rãi đi về nhà một mình, ngủ wên trên lưng Vương làm nó thấy xẩu hổ vô cùng cũng may là nó thức jấc kịp và kêu Vương để nó một mình, vừa bước tời cổng nó đã trông thấy Khương đứng đó, không hiểu sao trống ngực nó đập liên hồi, đây không phải là cảm jác xúc động trước một người mà lại là cảm jác vừa kính vừa sợ jống như nó đang làm chuyện tội lỗi và bị Khương bắt gặp zậy. Nắm chặt bàn tay, nó bình tĩnh đi lại chỗ Khương.

Khương trông thấy nó liền mỉm cười nhẹ rồi chào nó

_ EM về rồi hả? Tôi chờ em lâu rồi, em có sao không?

_ưhm... Không sao... Anh tìm tôi có j không?

_ Không có j, chỉ là muốn hỏi em còn đau không?- vừa nói tay Khương vừa sờ lên má nó, Khương biết Vương tát nó nhưng Khương lại không ngăn kịp.

_....- nó không nói j chỉ lắc đầu nhẹ như trả lời câu hỏi của Khương, nó không gạt tay Khương ra vì nó bik nêú làm zậy nó và Khương sẽ rất khó xử.

Khương cười lại với nó, rồi cuối xuống cột lại giây giày cho nó

_ Em lúc nào cũng làm tôi lo lắng, jờ thỳ tốt rồi, em nên cẩn thận một chút.

Thấy hơi ngượng với hành động của Khương nó đỏ mặt lên, đứng cứng đờ nhìn Khương không biết làm j hết, nó nhớ lại những lúc Khương dịu dàng với nó từ những lúc lấy khăn tay lau nhẹ trên mặt nó, rồi những lúc Khương cười nhẹ với nó nữa, dòng hồi ức trong nó từng chút một từng chút một tràn về... sao nó lại có cảm jác lạ zậy?

Nó cuối xuống định kêu Khương để nó tự làm nhưng không ngờ Khương cũng cùng lúc ngẩng mặt lên nhìn nó....

....

Nó không chớp mắt nhìn Khương và Khương cũng zậy, trống ngực nó lại đập nữa rồi, nhưng lần này lại là cảm jác của xúc động, sao nó lại có thể như zậy được. Nó vội nhấc người ra, rồi cuối đầu xin lỗi Khương và bỏ vào nhà.

Khương nhìn nó một hồi, bấc jác đưa tay lên sờ vào môi mình rồi mỉm cười nhìn nó.

_ CHị Thanh chị về rồi hả?- Ngân Trúc chạy ra hỏi nó

Hơi jật mình, nó không nhớ là nó đã vào nhà khi nào nữa, thấy Ngân Trúc nó thoáng ngạc nhiên nhưng cũng xen lẫn vui vui.

_ EM mới tởi hửm?

_ Phải, em mới tới, định cho chị bất ngờ hoy, à, chị vào đây đi, bà dì có chuyện muốn nói- vừa nói Ngân Trúc vừa kéo tay nó vào phòng khách.

Không màng tới nó, bà dì nghiêm mặt nói

_ Từ hôm nay, Ngân Trúc sẽ ở nhà các người và vào học trường ALES, các người mau chuẩn bị đi, và vào trưa ngày mai, mọi người tập họp đông đủ ở nhà lão ja, chúng ta sẽ có bữa tiệc ở đó- nói xong bà dì bỏ lên lầu để nó và Ngân Trúc ở lại, còn có cà ba mẹ nó ngồi lo sợ nữa

Mỗi lần nghe tới nhà lão ja nó có chút không vui, và không muốn tới nữa. Nó biết ba mẹ nó rất lo sợ và hồi hộp nhưng nó cũng không muốn màng tới, vì đây là con đường mà ba nó chọn cho nó, nó có wuyền j mà lên tiếng chứ. Tự cười chua chát với mình, nó bỏ lên phòng, thấy thế Ngân Trúc cũng lẳng lặng đi theo.

Ngả người xuống jường, Ngân Trúc nhắm mắt lại nhưng miệng vẫn hỏi nó

_ Chị còn nhớ ngày hôm đó không? Cái ngày chúng ta biển đổi đó.

Thoáng chút do dự, nó mở tủ wần áo, đáp lại Trúc với jọng không wan tâm

_ CHị không nhớ

_ Em biết thế nào chị cũng trả lời zậy mà, đợt này về nhà lão ja chắc sẽ nhắc lại chuyện của em và chị. Chị sợ không?

_ Zậy em nghĩ xem, chị sợ không?- vừa nói nó vừa way đầu lại cười nói với Ngân Trúc.

_ EM nghĩ chắc trên đời này không có j làm chj sợ hết á, nhưng mà mai em vào trường chị, chị phải dẫn em đi tham wan trường đó

_ CHị biết rồi, em đi ngủ đi, nằm ngáp hoài.

_ Mà em hỏi chị nè- Ngân Trúc way đầu lại hỏi nó- Chị đã thích ai chưa?

_....? Nó không bik tl Ngân trúc thế nào- Thích là cảm jác ntn?- nó hỏi ngược lại Ngân Trúc

_ EM kũng không rõ nữa, nhưng em nghĩ đó chính là lúc tim chị đập rất nhanh khi ở bên người đó, xung wanh chị lúc nào cũng ấm áp, và chị cần người đó.

Nhóc , tôi yêu em thật rồi !!! ( ngừng )Where stories live. Discover now