chương 54

12 0 0
                                    

Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 54
Bỏ ra ngòai, tâm trạng Vương đang rất tồi tệ , khi nói với nó điều đó xong Vương cảm thấy rất khó chịu, có thứ j đó nuối tiếc, cũng có thứ j đó hối hận...

" Là cô ta sai... đã sai còn không thừa nhận, mày không nên wan tâm loại người như zậy"- suy nghĩ trong đầu Vương làm cho Vương thấy thoải mái hơn.

Nguyệt Anh chầm chậm đi theo sau, cô cảm thấy rất mãn nguyện, nó đã làm đúng như lời nó hứa, xem màn kịch diễn ra vừa rồi cũng đủ làm cô thấy vui vẻ. Lại gần Vương, Nguyệt Anh lên tiếng

_ Em đừng để bụng, Nguyệt Anh không cố ý nói đâu, dù sao 2 người đều là bạn em đừng làm zậy, khó xử lắm.- vẻ mặt thông cảm hiện ra trene gương mặt Nguyệt Anh.

_ EM không hiểu nổi, chị suy nghĩ cho cô ta như zậy nhưng mà cô ta còn thái độ đó, thật hối hận khi wen biết cô ta....

_ Có j đâu... người ta nghĩ j chị không wan tâm, chỉ cần chị không có là đc.- mỉm cừoi với Vương, nhưng trong lòng Nguyệt Anh đã thấy vui mừng. Bước đầu coi như thành công rồi, biệt lập cô ta với Vương, rồi sau đó sẽ làm cô ta biến mất khỏi trường này, để Khương không còn suy nghĩ về cô ta nữa.

Nguyệt Anh thật không cam tâm, 5 năm trước, Nguyệt Anh lần đầu tiên khi nhin thấy Khương thì cô đã nói với lòng mình, đây chính là định mệnh. Khi Nguyệt Anh gặp Vương, cô đã rất ngờ ngàng, không ngờ 2 anh em họ jống nhau đến thế, để phân biệt được Nguyệt Anh đã tặng Vương đôi bông tai đó, làm Vương còn tưởng Nguyệt Anh là người duy nhất có thể phân biệt được 2 anh em. Tính tóan bao lâu cũng không thể tính ra Vương đã thích cô, nhưng người cô yêu thì lại không yêu cô... cô nhận ra trước jờ Khương chưa từng thích cô, một chúc cũng không mặc dù cả 3 người đều chơi rất thân với nhau... Sau đó vì không chịu nổi sự đả kích lớn nên cô đã bay sang Anh để mong có thể xóa đi kí ức không vui này. Có người đã nói, càng muốn wên thì lại càng nhớ, Nguyệt Anh cũng không ngoại lê. Cô càng nhớ Khương hơn, nỗi nhớ ngày một nhiều, khó khăn lắm cô mới wuyết định way trở lại thì lại biết tin Thanh- một người có khuôn mặt gần jống cô xuất hiện bên cả 2, thay thế cô wen thân với 2 người đã thế Khương lại thích Thanh, điều đó khiến Nguyệt Anh khổ sở vô cùng. Cô có cái j mà Khương không thể thích, cố gắng bấy lâu chỉ nhận lại 1 câu của Khương: " Anh không thích em" chỉ như thê thôi cũng đủ khiên Nguỵệt Anh như điên lên. Jờ lại thấy Khương thích Thanh, nó là ai mà dám cướp Khương đi, Nguyệt Anh không cho phép, tuyệt đối không cho phép.

Tại nhà lão ja

_ Anh điều tra đến đâu rồi- lão ja vừa nhắm mắt vừa hỏi thư kí mới bước vào phòng, dù lão ja đã rất nhiều tuổi nhưng mọi hành động cử chỉ dù rất nhỏ lão ja cũng phát hiện ra.

_ Mọi thứ vẫn chưa có động tĩnh j ạ, Nhưng mà bên tập đòan của tiêu thư Ngân Trúc thì lại có chuyện, theo điều tra thì tiểu thư Ngân Trúc đã hợp tác với tập đòan của cậu Đan. Tôi thắc mắc, tại sao tiểu thư Ngân Trúc lại kí hợp đồng đó, cô ấy chắc chắn phải biết nếu kí như thế sẽ bất lợi cho chúng ta sao??

Lão ja không nói j, ông mở mắt rồi nói:

_ Khương thích Thanh, Thanh thích Vương, Vương thích Nguyệt Anh, Nguyệt Anh lại thích Khương. Vòng tròn tình yêu này rất thú vị đây, cả 3 đứa nó đều có lợi cho ta, chỉ cần 1 chất xúc tác nhẹ có thể sẽ có ích cho đứa cháu ngoan của ta, họ Đòan ta chỉ có thể có 1 Thánh nữ, người đó sẽ mãi là Thanh thôi, còn Ngân Trúc, đứa con bị Thánh nữ bỏ rơi, ta sẽ tìm cách tính sau, bây jờ ta chỉ còn chờ đợi người cai wản phương Nam đến thôi, người đó mà kết hợp với Thanh... dòng họ ta sẽ muôn đời thịnh vượng...- lão ja mỉm cười rồi lại nhắm mắt lại.

Nhóc , tôi yêu em thật rồi !!! ( ngừng )Where stories live. Discover now