chương 50

8 1 0
                                    

Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 50
Nếu Vương có chuyện j tôi nhất định không tha cho cô.....- Nguyệt Anh trợn mắt nhìn nó.

Phải, là nó sai khi nó không trả lời Vương... nhưng chuyện Vương đỡ cho nó... nó thật sự không biết, nếu biết cho dù có chết nó cũng không muốn chuyện đó xảy ra... Ngồi trong phòng chờ... lòng nó bắt đầu thắt lại... nó không muốn không muốn chuyện này xảy ra đâu... nếu được làm ơn đừng để Vương có chuyện j...

Người nó co rúm lại nó muốn ai đó đỡ lấy nó lúc này... nếu không nó sẽ ngã xuống mất... Làm ơn có ai đó....

Khương wan sát nét mặt của nó, anh cũng bắt đầu thấy đau lòng... biết mọi chuyện là không phải do nó thấy nó tự dằn vặt như zậy... Khương thật không nỡ.. Anh nhẹ bước đến bên nó, vòng tay ôm nó thật chặt... phải, lúc này nó cần có người che chở hơn bất cứ ai... Xin lỗi, không biết làm em yên lòng bằng cách nào ngòai cách này.... Khương tự nhủ với lòng mình bất chấp mọi người nhìn Khương với vẻ ngạc nhiên.

Nó thấy lòng ấm hơn, dường như nó đang được che chở bởi ai đó, nó vẫn cuối mặt xuống, là ai cũng được chỉ cần làm nó yên lòng được nó cũng mặc... thứ nước mặn mặn lại rơi nữa rồi, rơi mỗi lúc một nhiều một nhiều....

Nguyệt Anh đứng yên lặng nhìn Khương ôm Thanh, trong lòng trỗi dậy cảm jác đau nhói... tại sao không phải là cô... lúc trước cho dù cô có làm j... Khương cũng không ôm cô như zậy... tại sao Thanh lại được mà không phải là cô... Nguyệt Anh way đi... nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Cô mỉm cười nước mắt cứ thế rớt xuống.

2 tiếng trôi wa.

Cửa phòng cấp cứu bật mở, cả nó và mọi người đều nhìn ông bác sĩ đang bước ra...

_ Con tôi nó sao rồi...- bà Phan lo lắng hỏi.

_ Thiếu gia wa cơn nguy kịch rồi... sẽ không sao đâu... nghỉ ngơi sẽ khỏi thôi...- Bác sĩ nói xong bỏ đi.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.... thật may mắn Vương không sao...

Bà Phan nhìn mọi người rồi dừng mắt tại nó, trong lòng bà thật tức jận, con bà vì cô ta mà phải nằm viện, dù cố ý hay vô tình đều là tại cô ta.... Bà chầm chậm đi tới chỗ nó.

Mắt nó cũng vì zậy mà nhìn mẹ Vương từ từ bước tới, cô biết cô có lỗi trong chuyện này nhưng kêu cô cuối đầu thì thật là không thể. Nhìn cử chỉ của nó, bà Vương càng tức jận hơn...

CHÁT

5 dấu tay in lên mặt nó, ai cũng hoảng hốt, có người lo lắng có người thờ ơ cũng có người đắt ý... mọi con mắt đều đổ dồn vào nó...

Nó không nói j... chỉ im lặng lãnh nhận cái tát đó, nó biết nó sai...

_ Mong cô đừng bao jờ đến đây cũng đừng xuất hiện trước mặt Vương... đúng là đồ sao chổi... cô xuất hiện anh em tụi nó đánh nhau, bi jờ lại Vương nhập viện... cô định gây ra cho nhà này phiền phức nào nữa... nên cút đi.. .. Cút đi..- bà Phan chỉ tay ra cánh cửa, khuôn mặt bà jận jữ thấy rõ...

_ Mẹ, mẹ đừng wá đáng nữa... chuyện này không phải do Thanh... là chuyện ngòai ý muốn thôi...- Khương lên tiếng đỡ lời nó

Nhóc , tôi yêu em thật rồi !!! ( ngừng )Where stories live. Discover now