chương 53

9 0 0
                                    

Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 53
_ Anh còn jả vờ không biết người như anh tôi mới lần đầu gặp, tránh ra để tôi đi.

Như bước mạnh lướt wa Phong, nó chạy thật nhanh về lớp không muốn nghĩ nữa, không muốn liên wan đến Phong nữa...

_ Như bà có sao không?- nó chặn Như lại

_ Thanh hả... tui không sao...

_ Uhm ... zậy thì mình về lớp đi bọn họ đang đợi á

_ Oh.

Tại bệnh viện

_ Chán chết được...sao tôi lại chưa được xuất viện???- Vươg nghiến răng hỏi bác sĩ đang khám.

_ Uhm... xin lỗi thiếu ja là phu nhân kêu tôi phải chăm sóc cậu thật kĩ, đợi câu hồi phục thật rồi mới đc xuất viện.

_ Ông đui sao không thấy tôi khỏe rồi hả tôi muốn xuất viện- Vương cáu jận wát

_ Đừng làm ồn nữa... mày được ở đây là hay rồi... còn tao vừa phải lên trường còn phải jải wuyết chuyện công ti... sướng mà không biết hưởng- Đan mở kửa bước vào theo sau là Phong và Nguyệt Anh

_ Tới rồi hả.... tôi đang chán chết đây...

Nguyệt Anh mỉm cười, tiến tới ngồi xuống lấy khăn lau mặt cho Vương. Thấy cảnh đó Đan chỉ nhe răng kười đểu còn Vương thì trông có chút ái ngại nhưng cũng rất hạnh phúc. Đây là điều Vương muốn từ lâu, sự việc đến wá nhanh khiến Vương thấy có chút không chấp nhận đc.

Chợt nghĩ tới điều j đó Vương khựng lại.

_ Nhỏ đó không tới sao?- Vương thấy thật khó hiểu, lúc Vương đỡ thanh sắt xuống cho nó cứ tưởng là đã chuộc được lỗi nhưng đã 2 tuần vẫn không thấy nó xuất hiện. Không lẽ cô ta jận dai zậy sao? Trong lòng Vương có chút bực mình, khó chịu thật.

_Chị đã có kêu Thanh tới thăm em... nhưng...- Nguyệt Anh ấm úp không dám nhìn Vương nói

_ Nhưng sao...??

_ Thanh nó nói không muốn đến thăm em... nhìn em... nó rất ghét..- Nguyệt Anh càng cuối đầu thấp hơn tỏ vẻ không muốn nói

_ Con nhỏ đó điên rồi sao....là Vương đỡ cho cô ta mà cô ta còn dám nói zậy- Đan tức jận nói.

Vương không nói j... hắn đang tức jận, con nhỏ đó nghĩ mình là ai chứ... không chịu gặp mặt còn ghét nữa... nghĩ tới đó Vương càng thấy tức jận hơn.....

_ Đi, tôi muốn lên trường.

_ Đừng- Nguyệt Anh kéo tay Vương lại- đừng lên trường jờ này, jờ này... cũng gần tan học rồi... hay để khi khác đi...- Nguyệt Anh cố sức kéo Vương lại

_ Nhưng....

_ Đúng đó... mai rồi đi.. mày cần j gấp gáp zậy... muốn gặp nhỏ đó đến zậy hả?- Đan chớp mắt nói

_ Mày nói bậy j zạ, tao chỉ muốn tới đánh nhỏ đó thôi... điên thật.- Vương nghiến răng nói.

_ Zậy để mai gặp đi- Phong nói rồi bỏ ra ngòai phòng, Vương với Đan cũng ngao ngán nhìn theo mà không hiểu chuyện j.

Nhóc , tôi yêu em thật rồi !!! ( ngừng )Where stories live. Discover now