CHƯƠNG 9: CUỘC SỐNG RIÊNG
Thấy 2 tụi NÓ đã trở thành của nhau 2 ông bà cũng đã yên tâm và hoàn thành xong nhiệm vụ. 2 ông bà quay về biệt thự để không gian riêng cho cặp vợ chồng trẻ này.
_” Em nói rồi nha anh mà còn đứng trước mặt cho bà cô Văn nhìn nữa em nghĩ chơi anh thịệt đó”. Cậu vừa đi học về là bắt đầu hăm he.
_” Anh đâu có”. Hắn thì một mực chối khi nào chứ hắn đâu có.
_” Còn chối hả, lúc nảy em đi ngang qua phòng giáo viên thấy bà cô thối tha đó cứ nhìn anh cười suốt như người mắc chứng bệnh dại vậy đó”. Nói lại càng tức hơn dám nhìn chồng của bà đến nổi muốn chảy nước bọt ra ngoài.
_” Hồi nào anh có biết đâu?. Bả nhìn kệ bả anh có em nhìn là đủ rồi”. Hắn bay lại ôm eo Cậu.
_” Ui thấy gớm cho cũng không thèm”. Cậu trề môi.
_” Nhớ là nói không thèm nha”. Hắn thì đi lại cặp lấy cái bịch gì đó ra.
_” Vợ ơi vợ không thèm thì thôi chồng xử một mình”. Hắn ôm bịch kẹo khiêu khích.
Tức chết đi mà biết ta thích ăn kẹo ngươi dám. _” Anh…………….”. Câu nói chưa dứt thì.
_” Tính tang”. Tiếng chuông cửa.
Hắn ngó đi ra mở cửa cậu bay lại đóp bịch kẹo.
_” Vợ không xong…….. không xong”. Hắn hớt ha hớt hãi chạy vô la làng.
_” Gì á?”. Cậu hỏi giọng tỉnh bơ.
_” Trốn lẹ bà cô Văn tới”.
_” Ặc”. bả đến đây làm gì chết tiệt.
_” Trốn ở…… ở đâu?”. Giờ cậu rối không biết gì luôn.
_” Thầy Jun ơi em vào được không?”. Tiếng bà cô càng lúc càng gần.
_” Cửa sổ cửa sổ”. Hắn chỉ vào cửa sổ ở đó có cái tủ.
Cậu nhanh như chớp bay vô cái tủ ngồi gọn hơ.
_” Hihi không biết cô đến nhà tôi có việc gì?”. Hắn hỏi nhưng trong lòng đang rủa.
_” À thấy hiệu trưởng nhờ tôi đem cái này đến cho anh”. Bả đưa xấp hồ sơ cho hắn. mắt thì ngó xung quanh.
_” Thầy sống với ai à”. Thuận miệng hỏi thôi.
_” A ừ à mà không phải một mình”. Để bà này biết hắn sống với Yoseob là ăn cám luôn.
_” Ừ nhà thầy rộng nhỉ”. Bả nhìn thấy bịch kẹo lúc nảy cậu dựt.
_” Woa mới biết nha thì ra thầy cũng thích ăn kẹo à”. Lớn già cái đầu mà ăn kẹo nhưng không sao anh ấy vẫn rất đẹp trai.
_” À ngậm cho đỡ buồn”. không phải vợ iu thích ăn ta cũng chả thèm mua. Mất mặt thiệt mà.
Cậu thì ngồi trong cái tủ bực mình kinh khủng nhà mình mà không được ra phải trốn chết tiệt.
Bà cô càng ngày càng nhích lại gần hắn. Hắn nhìn cậu giận mà cái mặt tím đen luôn hắn biết lát nữa mình sẽ ra sao?.
_” Thầy……….”. Bả ngồi đưa ngực ra trước nói giọng yểu điệu phát khiếp.
_” Tối nay thầy rảnh không dùng cơm với em nha”.
_” Không được rồi tối nay ba mẹ tôi kêu về nhà ăn cơm”. Đi ăn với cô cho tôi cũng không thèm.
_” Vậy thì tiết thật”. Mặt bà cô tối lại mất cô hội.
Bả lấy tay vuốt đùi hắn.
Hắn cả người ghê tởm nhột nổi hết da gà. Nhìn người vợ đằng kia e rằng không đuổi bà cô này ra khỏi nhà thì thê thảm.
_” Cô…. Hehe cũng trể rồi tôi còn phải về nhà có gì nói sao nha. Giờ thì mới cô về cho”. Hắn nhìn mặt bà cô mà khó chịu đàn bà con gái gì đâu mà mê trai thấy sợ.
_” Ặc bị đuổi thẳng như vậy không quê mới được”. nhưng biết sao giờ không về không lẽ đi theo anh ta về nhà ba mẹ.
_” Hay anh chở em theo về nhà thăm ba mẹ anh nha”. Coi như ra mắc ba mẹ chồng.
_” A….. hừ…………..”. Lửa giận bừng cháy quá đáng mà.
Hắn nhìn cậu gương mặt tức rung luôn, hắn hết cách.
_” Cô về cho bây giờ nhà tôi đang có chuyện”. Không nói nhiều nữa hắn đẩy bả ra khỏi nhà.
Bà cô không biết nói gì luôn xấu hổ muốn độn thổ.
Hắn đi vào chạy lại tủ mở cửa.
_” Má ơi”. Không thể không công nhận mặt vợ mình giận lên nhìn khủng khiếp thật.
_” YONG JUHYUNG”. Cậu hét lên giọng rung rung.
_” Vợ à…. Chồng…..chồng”. Hắn muốn nói lắm mà…………. Không được gì hết.
_” Á vợ ơi đau……… đau…..”.
Cậu rược hắn chạy vòng vòng nhà thấy gì chọi nấy.
Cuối cùng Cậu cũng thấm mệt nên dừng lại.
_” Đứng lại………. em không rượt anh nữa ……… mệt rồi………. Anh lại đây”. Cậu mệt ngồi thở hổn hểnh.
Hắn thấy vợ mình cũng đã không còn sức nên đi lại.
Cậu nở một nụ cười nguy hiểm. hắn vừa chạy lại thì………
_” Á vợ……..”. Cậu kéo hắn đè xuống rùi leo lên mình hắn ngồi luôn.
_” Nhớ cho kỉ nha. Chồng ….. mà…….còn ………để ……..bà…..đó …………..lại gần là CHẾT với vợ nha chưa”.
_” Chồng biết rồi hứa với vợ 100 % luôn”. Hehehe vợ mình ghen đáng yêu quá hihihi.