CHƯƠNG 7: CÔ PHẢI CHẾT
Junhyung không chịu ăn uống gì. Còn cô ta thì ngày nào cũng bám hắn mãi. Hắn không cho cô ta vào phòng làm cô ta tức điên.
Trong phòng lúc này chỉ còn người con trai đầu tóc rối bời. ánh mắt u buồn.
Hắn cứ tưởng thời gian dài làm cho cậu có cảm tình với hắn thì hắn sẽ đi tới nhưng không ngờ cậu không thích hắn mà lại qua lại với người con trai khác. Còn bỏ đi nữa chứ.
Hắn biết hắn không có quyền gì ngăn cản cậu, nhưng bây giờ hắn nhớ cậu lắm. nhưng hắn cũng không thể tha thứ cho cậu vì cậu đã làm tim hắn đau.
cậu hờ hững trước những lần hắn cố tỏ ra đùa giỡn thân mật. nhiều khi hắn nghĩ không lẽ cậu không thích con trai. Hay cậu thật sự không hiểu có người đang thíchcậu.
Nhưng trách thì cũng z cậu đã đi rùi đi với người con trai cậu yêu.
Có bóng người từ cửa sổ nhảy vào.
_” Ai”. Hắn lên tiếng.
_” Tôi Lee Joon người duy nhất biết rõ sự tình và cũng là người duy nhất có thể giúp anh”.
Lee Joon đi đến chỗ hắn giọng nói mờ ám.
Sự thật mọi chuyện là sao như thế nào. Không phải do Yoseob bỏ đi sao?.
_” Tôi biết anh không tin tôi, nhưng tôi muốn nói cho anh biết thật ra người mà hôm đó bắt Yoseob trong đêm tối chính là tôi”. Lee Joon thành thật nói.
Hắn thật sự bất ngờ khi nghe Lee Joon nói như z_” Tại sao mọi chuyện là như thế nào?”. Hắn tức giận nắm cổ áo Lee Joon.
_” Anh bình tĩnh đã từ từ nghe tôi nói”.
Lee Joon kể đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe lúc này hắn tức giận cực điểm.
_” Sao lại có thể như thế thật quá đáng mà”. Hắn đứng lên định đi ra hỏi Boyoung cho ra lẽ.
Lee joon nhanh chống kéo hắn lại_” Anh không được manh động, bây giờ chúng ta không biết tung tích Yoseob đâu không được manh động”.
Lee Joon nói rất có lý. Hắn bây giờ rối lắm không biết phải làm như thế nào.
…………………………
_” Trước giờ cậu chưa yêu ai à”. Hắn hỏi.
_” Đã từng yêu nhưng kết quả không như ý muốn”. cậu nói nhưng giọng vẫn bình thường không thấy được là đó đang buồn.
_” Oh thì ra ccậu cũng biết yêu cơ”. Hắn trêu cậu.
_” Tên chết tiệt tôi cũng là con người đó nhak”. cậu giận trừng mắt với hắn.
_” Hihi mà nè” .
_” Chuyện gì”. cậu quay qua nhìn hắn, khuôn mặt hắn bây giờ không còn giỡn nữa.
_” Nếu một ngày nào đó tôi thích cậu thì sao?”. Hắn hỏi hắn không biết tại sao mình lại hỏi như z nữa.
_” Anh á, anh mà thích tui chắc trời sặp. thui đại ca ơi tha cho tui, tui còn muốn sống không muốn bị mấy con nhỏ đáng ghét trong trường đánh đâu”. cậu nói mặt tỉnh queo.