Chương 15 ✧ Mèo vờn Sư Tử

10.3K 843 93
                                    


Chương 15 ✧ Mèo vờn Sư Tử

Lâm Võng đẩy cửa phòng bước vào, mò mẫm trong bóng tối mà bật công tắc đèn lên. Ánh sáng thắp đầy cả gian phòng ngủ nho nhỏ.

Đảo mắt một vòng, Lâm Võng nhìn thấy một cục bông trắng khổng lồ đang trồi lên giữa chiếc giường, hàng chân mày khẽ nhíu lại nhưng rất nhanh đã dãn ra.

Anh bước lại gần chỗ đó, cẩn thận túm lấy một góc chăn bông, kéo ra một đường dài. Con mèo nào đó vẫn không hay biết gì mà nằm cuộn tròn người lại, thiêm thiếp ngủ.

" Tiểu Lam à, trời sáng rồi!"

Lâm Võng vỗ nhẹ vào vai Lam Sơn khiến cậu từ trong cơn mơ mà tỉnh lại. Đôi mắt vì đêm qua khóc đến mức sưng húp, đỏ hoe mà không thể mở ra nổi. Môi còn bị cậu mím chặt từ tối, sáng nay vẫn còn cắn lại như gặp phải ác mộng.

Nhìn con mèo kia không chịu thức dậy, Lâm Võng cũng chỉ biết khẽ thở dài, áp bàn tay lên đỉnh đầu cậu, xoa xoa trấn an.

" Dậy được rồi đó, em không định đi làm sao?"

Lam Sơn lần này mới thực sự cựa quậy người, con ngươi bên dưới lớp mi đảo liên tục, hàng chân mày lại nhăn nhăn vào, miệng mấp máy kêu:

" Khiếu Thiên..."

Lâm Võng nghe rõ được hai từ đấy, ánh mắt càng xót xa hơn cho một thiếu niên yêu thích sâu đậm như thế. Ngồi im bên cạnh cậu, anh không gọi dậy nữa mà chỉ chăm chú quan sát từng nét biểu cảm trên mặt cậu thôi.

Một chút lại nhăn nhó, một chút lại ủy khuất, một chút lại gần như muốn khóc.

Nhớ lại nửa đêm hôm qua, khi Lâm Võng vừa định cất sổ sách vào mà lên giường đi ngủ thì di động reo lên từng hồi. Anh liếc nhìn dãy số thì phát hiện đó là số điện thoại công cộng.

Bắt máy nghe mới biết đó là Lam Sơn, giọng nói còn đứt quãng bởi tiếng nấc nghẹn.

Không chần chờ thêm giây phút nào, Lâm Võng liền chạy đến chỗ của cậu, mang cậu về nhà, cho cậu một chỗ để ngủ thật ấm áp. Nhưng cả đêm anh chỉ toàn nghe thấy tiếng khóc rấm rứt phát ra từ trong phòng ai kia.

Đến sáng hôm nay vẫn chưa thôi đau lòng nữa.

Lâm Võng mãi chìm vào ký ức đêm qua mà không biết Lam Sơn đã mở mắt ra từ khi nào, còn mệt mỏi nhìn mông lung nữa. Ngón tay cậu kéo chăn lên, định che đi đôi mắt xấu xí của mình thì bị anh bắt gặp, lôi dậy.

" Mau mau dậy! Em còn ngủ nữa là tôi đá bay xuống đất đó."

Lam Sơn định giằng co nhưng nghĩ đây là nhà của Lâm Võng, cậu không muốn gây phiền phức như lời Thích Hạ từng nói nên đã ngoan ngoãn không chống cự.

Ngồi dậy, Lam Sơn đỡ lấy trán, cảm thấy trời đất quay nhiều vòng liên tục. Cậu khẽ dụi dụi mắt nhưng liền bị Lâm Võng mắng:

" Bị điên à? Khóc sưng mắt rồi bây giờ còn định dụi cái gì? Nhiễm trùng đó."

Nghe anh nói, cậu mới nhận ra mắt mình đau đến không chịu nổi. Áp lòng bàn tay lên hai mắt, Lam Sơn nhẹ nhắm lại, rồi mới chậm rãi mở ra.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Trời Già gặm Núi NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ