Chương 22 ✧ Mèo nhỏ trả thù!

12.8K 790 269
                                    


Chương 22 ✧ Mèo nhỏ trả thù!

Sau những ngày cố gắng nhẫn nhịn không đi lại quá nhiều thì Lam Sơn cuối cùng cũng được tháo băng.

Buổi sáng Cốc Khiếu Thiên đưa cậu đến bệnh viện để tháo băng, sau đó cả hai cùng nhau đến một nhà hàng gần đó chỉ để...ăn sáng.

Đối với cái sự xa hoa lãng phí này, Lam Sơn không hề có ý kiến vì hiện tại có rất nhiều món ngon bày biện trên bàn làm cậu lóa cả mắt, chảy cả nước dãi.

Nuốt xuống một ngụm không khí, Lam Sơn cầm đũa, hý hửng gắp ngay một cái sủi cảo nhân hải sản, cái mặt phè phỡn hưởng thụ.

Cốc Khiếu Thiên ngồi phía đối diện đương nhiên chứng kiến được một mảng háo hức của mèo nhỏ, nghĩ gì đó rồi lại gắp vào chén cậu thêm vài miếng sủi cảo nữa, rồi một cái bánh bao.

Y gắp rất nhiệt tình cho người kia, còn mình thì căn bản không ăn quá nhiều. Chủ yếu là bồi bổ sức khỏe cho mèo nhỏ thôi.

Lam Sơn nháy mắt đã thấy chén của mình đầy ắp thức ăn, hai mắt cậu chớp chớp, cũng rất ngoan mà gắp lại cho Cốc Khiếu Thiên một miếng há cảo nhân thịt.

" Ngài ăn nhiều vào đi."

Lam Sơn nói xong lại bỏ vào miệng cái bánh bao vàng nghệ, cắn mạnh một miếng. Cốc Khiếu Thiên nhìn cậu ăn hăng hái như thế, bao tử cũng tự động no luôn mà không cần ăn thêm cái gì nữa.

Sau bữa sáng xa hoa đó, Cốc Khiếu Thiên định đưa Lam Sơn về nhà nhưng vì ở công ty vừa có một việc khẩn cần giải quyết nên y đã quay đầu xe, hướng thẳng đến CK Ent.

" Hay là em đi xe buýt về nhé? Ngài cứ vào công ty giải quyết công việc đi."

Đi được nửa đường, Lam Sơn đề nghị như thế. Dù sao đi nữa thì một lát cậu cũng phải ghé qua chỗ của Lâm Võng để làm bù những ngày nghỉ phép mà. Nhưng Cốc Khiếu Thiên có vẻ không để ý cho lắm, mắt vẫn nhìn về phía trước, chân nhấn ga tăng tốc.

Im lặng một hồi, y bảo, " Đi xe buýt không an toàn. Đợi tôi giải quyết xong sẽ đưa em sang chỗ Lâm Võng."

Ách, sao y biết mình sẽ sang chỗ Lâm Võng nhỉ?

Lam Sơn hai tay giữ lấy đai an toàn, vẻ mặt kinh ngạc không ngớt. Chỉ có Cốc Khiếu Thiên là khẽ cười, chuyện gì của cậu mà y không biết được chứ?

Thật ra thì...vẫn còn một số chuyện của mèo nhỏ mà y chưa khám phá ra được.

Đến công ty, Lam Sơn sóng vai với Cốc Khiếu Thiên bước vào bên trong, vừa vặn gặp ngay Mỹ Lê đang đứng đó với một chú mèo nhỏ trên tay. Một lần nữa, cô nàng bị chủ tịch bắt gặp mình mang vật nuôi vào công ty.

Đôi mắt Cốc Khiếu Thiên nhanh chóng liếc đến phía mèo nhỏ sắc cam vàng, tròng mắt xanh biếc, thật đẹp.

Lam Sơn cũng phát hiện ra bóng dáng của con mèo kia nên liền đi tới, nói chuyện với Mỹ Lê mà không cần biết người kia đã cho phép cậu chưa.

" Chị Mỹ Lê, con mèo của chị hả?"

Mỹ Lê nghe loáng thoáng giọng một thiếu niên thật trong trẻo, ngẩng đầu lên nhìn thì nhận ra đó là Lam Sơn. Khóe môi cô nàng chưa cong lên được bao nhiêu thì bị một hình ảnh khác ở phía sau lưng cậu hù một trận xanh mặt.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Trời Già gặm Núi NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ