Chương 27 ✧ Bùng nổ

9.9K 682 162
                                    


Chương 27 ✧ Bùng nổ

Lam Sơn đặc biệt chú ý đến ánh mắt của Cốc Khiếu Thiên dành cho chàng trai tên Lưu Tuấn Minh kia. Tuy đó chỉ là cảm giác thoáng vụt qua nhưng mèo nhỏ lại cứ âm âm ĩ ĩ suốt cả một ngày trời.

Khi ngả lưng xuống đệm chăn ấm êm, Lam Sơn hơi nghiêng người, mặt mũi mang theo một sự mất hứng mà nói chuyện với Cốc Khiếu Thiên:

" Khiếu Thiên à, em sẽ làm hướng dẫn viên cho ngài, không cần ai làm đâu."

Cốc Khiếu Thiên vừa bước vào phòng vừa nới lỏng cravat, nghe mèo nhỏ nói thế, y cũng không mấy để ý hay suy nghĩ nhiều. Tùy tiện lắc đầu đáp lại:

" Cần lắm chứ. Dù sao hướng dẫn viên cũng có một cái lịch trình rõ ràng rồi, có thể nhiều hiểu biết về nơi này hơn là em mà."

Ngồi xuống bên mép giường, Cốc Khiếu Thiên hơi nheo mắt nhìn Lam Sơn phụng phịu, " Với lại, em cứ đi cùng tôi thôi, làm cái kia làm gì cho tốn công?"

" Nhưng mà..." Lam Sơn trong lòng thực không thoải mái, cuối cùng đem quần áo vào đi vào phòng tắm, ngâm mình mà thư giãn đầu óc.

Coi như cậu suy nghĩ nhiều, hướng dẫn viên thôi mà, cũng không có quyền hạn gì nhiều cả. Một phần Cốc Khiếu Thiên nói chuyện thế kia chắc là không hề có ẩn ý gì khác rồi đi?

Đúng vậy, mình phải tin tưởng Cốc Khiếu Thiên nha!!

Mèo nhỏ trượt xuống thành bồn, thổi bong bóng phì phèo để mua vui. Sau khi tắm xong, người ngợm thơm nức mùi sữa tắm hạng sang, một thân quấn khăn lông màu trắng, gợi cảm chết người ta.

Bước ra bên ngoài, Lam Sơn định bảo Cốc Khiếu Thiên giúp mình lau tóc thì phát hiện trong phòng còn có thêm một người nữa. Nhìn từ phía sau lưng người kia, mèo nhỏ dễ dàng nhận ra đó là Lưu Tuấn Minh.

Cốc Khiếu Thiên bên kia đối với chàng trai họ Lưu cười đến nhiệt tình.

" Cảm ơn cậu nhé."

Lưu Tuấn Minh thoáng gật đầu, sau đó quay người liền thấy Lam Sơn nhìn mình bằng đôi mắt không mấy thân thiện. Anh khẽ nhíu mày, trong lòng cũng dấy lên vài suy nghĩ nhưng rất nhanh liền vứt nó đi.

" Chào cậu, Lam Sơn."

" Chào." Lam Sơn chán ghét mà chào bằng tiếng Việt, điều này làm cho Lưu Tuấn Minh khá kinh ngạc.

Anh hơi nhướn mày, khóe môi cong lên, cười rất thân thiện:

" Cậu biết nói tiếng Việt sao?"

Lam Sơn một bên lau tóc, một bên muốn giả điên không trả lời nhưng vì Cốc Khiếu Thiên còn ở trong phòng, cậu không muốn biến mình thành một đứa trẻ hư nên mới gượng gạo đáp lại:

" Tôi là người Việt Nam mà."

" Khéo thật." Lưu Tuấn Minh thực sự rất vui khi gặp một người Việt Nam trong đoàn người nước ngoài thế này, " Sau này có cậu phiên dịch giúp tôi rồi nhỉ?"

Ông mới không thèm!

Lam Sơn nói thầm trong bụng nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười, " Nếu anh muốn thì tôi rất sẵn lòng."

|BOYLOVE/COMPLETED|  Trời Già gặm Núi NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ