TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO - LỤC XU
Chương 13
Editor Thảo Trúc
Beta Ad
Khai giảng chưa bao lâu, Tưởng Bách Xuyên đã bắt đầu bận rộn, hoặc là đi thư viện nghiên cứu làm luận văn hoặc là đi đến gặp các nhà tuyển dụng hoặc giáo sư. Kỉ Bách Linh thời gian này thấy anh bận rộn không dành nhiều thời gian bên mình nên tâm lý có chút không thoải mái, nhưng dần dần cũng thành thói quen. Trước đây cô cứ nghĩ cả hai người cùng vào đại học thì sẽ dành nhiều thời gian cho nhau, sự thật lại khác hẳn, anh muốn thành công sau này, muốn ra trường sẽ có một công việc tốt nên ngay khi còn trên giảng đường anh đã đi phụ giúp các giáo sư nghiên cứu học hỏi rảnh thì chạy vào thư viện đọc sách, căn bản thời gian bên nhau còn ít hơn thời trung học. Nhưng chính cô lại hiểu, anh làm như vậy cũng chỉ vì mong muốn một tương lai vững chắc về sau cho hai người. Bởi vậy cô chỉ đành biết ở bên cạnh động viên, dần dần thích ứng với cuộc sống thế này, nhưng bù lại những giây phút ít ỏi bên nhau anh sẽ luôn tận tâm bù đắp không làm cô phải phật lòng, hai người đã cùng nhau đi được quãng đường ba năm đại học, nghĩ đến con số ba năm trái tim cô bỗng có một niềm vui nho nhỏ.
Trời bắt đầu chuyển giao sang xuân, tiết trời ấm áp dễ chịu, Kỉ Bách Linh cầm túi rác xuống dưới lầu, vừa xuống cầu thang lại đụng mặt Bạch Nhân, Bạch Nhân thấy cô nhìn vài giây rồi im lặng lướt qua. Kỉ Bách Linh chau mày cảm thấy thái độ của Bạch Nhân rất kì lạ, nhưng căn bản không biết lạ chỗ nào nên cứ thế bỏ qua không bận tâm. Còn Bạch Nhân thấy Kỉ Bách Linh vui vẻ tay cầm túi rác tung tăng bước xuống lại đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Kỉ Bách Linh, sắc mặt tuy bình tĩnh nhưng không dấu được nụ cười nhạt, bỡn cợt. Nghe nói Giang Dịch Sâm đã nhắm trúng con gái nhà ai thì hầu như không bao giờ thoát được, không biết lần này là Kỉ Bách Linh thì sẽ thế nào? Ai sẽ bại trong tay ai? Vẫn chưa biết được, Bạch Nhân có chút háo hức đợi màn xem kịch vui sắp diễn ra.
Những tia sáng đầu tiên xuất hiện, le lói qua từng tán cây dọc hai bên khuôn viên trường, rất nhiều sinh viên từ hai dãy hành lang lục đục dậy chuẩn bị cho tiết học đầu tiên trong ngày, trường học dần đông đúc, cô ngồi bên bãi cỏ cạnh bờ sông, trước mặt từng cặp nam thanh nữ tú ngồi với nhau, cô nhìn qua bên cạnh ánh mắt không dấu được sự thất vọng cùng ghen tị với những người kia, Tưởng Bách Xuyên lại chạy đi lo liệu gì với mấy vị giáo sư rồi, sau này nhất định cô phải bắt anh bồi thường. Để xem anh còn dám để cô một mình thế này không chứ?
Ai nói một người thì không thể ngồi phơi nắng trên cỏ? Cô cũng phải tận hưởng những tia nắng đầu xuân, thái dương công công mau đến đây!!
Cô ngửa ra sau, hay tay chống xuống bãi cỏ, ánh mặt trời buổi sáng chiếu rọi cô say sưa ngắm mấy cặp tình nhân phía bên cạnh rồi nở nụ cười, nụ cười dưới ánh mặt trời càng tôn lên vẻ đẹp thanh thuần của cô. Bỗng có một đôi chân chắn ngang tầm mắt, xoay qua bên trái đôi chân di chuyển sang trái cô xoay qua phải đôi chân đó cũng qua phải, lúc này cô mới ngước lên nhìn.
Đứng trước mặt cô chính là một người thanh niên tuấn tú, nhìn còn khá trẻ nhưng không so được với những người cùng trang lứa, ngũ quan rõ nét như tượng điêu khắc có chút mê hoặc đối phương, tây trang được cắt may sắc xảo nhìn sơ qua cũng cảm thấy giá trị rất xa xỉ. Chỉ cần liếc một cái cô cũng cảm thấy người này không chỉ anh tuấn bất phàm mà gia cảnh cũng không tầm thường. Một bàn tay đút vào túi quần bàn tay còn lại buông thả tùy ý, khóe miệng mang ý cười đang ngắm nhìn cô, nếu như không thấy anh chớp mắt Kỉ Bách Linh còn tưởng là mình đang nằm mơ, khí chất từ người thanh niên này quả là làm người khác phải hít hở không thông.