Chapter 2: 200: 00

824 54 0
                                    



Một cơn rung động trong không khí

Một sự thay đổi trong lòng đất ngay dưới chân anh khi họ nhảy xuống, sàn nhà nứt ra bởi sức công phá

Tiếng vọng lại từ một tiếng súng vang lên chỉ một lúc sau đó

Viên đạn không bao giờ trúng được mục tiêu, chỉ bay lươn trên không trung trong một giây, đầu đạn chết người của nó va chạm vào ngón tay được bọc bởi găng tay đen trước nó rơi xuống sàn với tiếng rung một cách trống rỗng bên tai.

"Chú ý xung quanh, Tachihara..." Chuuya thì thầm, nghiêm giọng nói với kẻ mang khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên.

"Chuuya-san..." là những gì mà Michizou có thể thốt lên trước khi lao về phía trước lần nữa vì không có thời gian để lãng phí trong tình trạng hiện tại, điều này biểu lộ sự sự khiếm nhã.

Sự xuất hiện của tay xạ thủ chẳng có gì đáng ngạc nhiên, dù Chuuya khá chắc rằng đó không phải là cảm giác chung vì viên đạn của kẻ đó trở nên vô dụng và giờ đây một thùng gỗ bay về phía anh từ tòa nhà kế bên, được bắn ở vị trị cao đến 30 feet và bay thẳng vào mặt anh

Chuuya chỉ mất một giây để tận hưởng cú va đập đáng yêu khiến nó bắn tung tóe khi anh tiếp tục chạy nhanh và nhảy qua nơi đó như thể mình đang bay. Vì đó là chính xác về cái cảm giác đó như thế nào, cái mà anh đam mê.

Tuy vậy, bàn chân anh lại tìm thấy nạn nhân khác, túm lấy tên khốn xui xẻo ở phần thịt mềm ở bụng của hắn trước khi hắn bị ném về dãy nhà kho và va vào bức tường đối diện với một cú va đập lớn.

Nó khiến cho Chuuya đứng tại nơi khá dễ bị tấn công, tuy nhiên, lưng anh quay về phía đồng đội và mặt quay về phía kẻ thù.

Ngay lập tức, vô số viên đạn bay về phía anh, như thể là một đám mây chỉ mới hiện lên trên đầu của anh.

Sự căng ra trên môi Chuuya cho thấy sự thích thú khi tất cả tấm khiên bị phá hủy mà chẳng tốn công sức gì cả và tiếng leng keng trên sàn bê tông như tiếng chuông nhà thờ vang lên vào ngày chủ nhật day.

Đằng sau đôi mắt xanh da trời ấy, sự khát máu dâng đến tối đa khi anh mời gọi kẻ thù vào cuộc chiến đấu gần với chỉ với cái búng tay đơn giản.

Bãi kho hàng của cảng Yokohama này, hiển nhiên là, đã bị biến thành vùng chiến sự.

Nhưng đó là vùng chiến sự của riêng Chuuya.

Khi vũ điệu tử thần của anh tiếp tục, giọng nói của Michizou cắt ngang không khí như một lưỡi dao để ra lệnh thuộc hạ của mình đang ở xung quanh vô số con đường được chất đầy kệ hàng và các thùng gõ được xếp chồng lên nhau. Gã đứng bên cạnh Chuuya ngay tức khắc, đôi mắt rực cháy với vẻ quyết tâm khi tham gia cuộc tàn sát.

Rõ ràng là gã muốn đoái công tội về lỗi lầm khi nãy.

Hay đúng hơn, đó là những gì Michizou muốn nói về việc suýt bị bắn trúng ...

Đến được nơi đó không mất quá năm phút trước khi kẻ địch bị khống chế hoàn toàn, những thi thể bất động nằm dọc theo sàn nhà giờ đây đã bị nhuốm bởi một vùng sắc đỏ.

[Soukoku][Viettrans][Noir]Where stories live. Discover now