Chap 5: 174:05

303 32 7
                                    


A/n: cuối cùng cũng comeback. Lẽ ra cái này phải xong lâu rồi. Cơ mà có 2 lí do sau:

1/ Cày view + vote BB + FESTA : Kể từ ngày lọt hố BTS nên lo tập trung vào trai nhà thôi hà =]]. Lẽ ra cái này post sau khi trai nhà thắng giải vào hôm 22/5 mà máy bị virus mất hết dữ liệu.

2/ 2 tháng t thi học kì nên phải bỏ. T hơi tham vọng tí vì t muốn được học bạ đẹp thôi. Chưa kể là năm 2 rồi nên không có nhiều thời gian lắm.

Btw, vừa trans vừa nghe bài 4 o'clock của NamJoon vs Tae nó thấm gì đâu ấy. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bình yên.

Đó là từ mà bất cứ ai dùng để miêu tả khung cảnh hiện tại của anh.

Đường chân trời nhuốm bởi sự trộn lẫn tuyệt đẹp của sắc tím và cam. Một làn gió nhẹ thổi qua mặt, lọn tóc xoăn màu cam hầu như chẳng đung đưa theo làn gió.

Và tại nơi đây, mặt trời từ từ lặn xuống khi nó chuyển thành cái màu đỏ mà anh đã nhuốm màu cả ngày hôm nay..

Và những ngày trước đó...

Không, Chuuya nghĩ về bản thân...

Chẳng có gì bình yên về cái khung cảnh nhuốm máu này trước mặt anh cả. .

Lần hít khói thuốc tiếp theo sâu hơn bình thường, lấp đầy nơi sâu nhất của lá phổi đầy sẹo của anh thứ mà thật sự không thể chịu đựng sự bùng phát đột ngột của không khí bị nhiễm bẩn ngay lần đầu, tuy vậy, anh nén cơn ho đe dọa sẽ thoát ra từ cổ họng của mình.

Chẳng có ai xung quan cả. Không phải là sẽ có ai đó có thể nghe thấy anh.

Và tuy vậy, anh chỉ muốn cảm giác đốt cháy của thuốc lá nhưng lại không muốn để nó đồng thời hấp thụ lấy mình .

Đó là một thói quen mà anh cố giữ lấy chỉ đối với nơi này thôi, dù đôi khi anh không thể ngăn bản thân để cái thứ chết tiệt để vào miệng khi ở căn cứ...

Anh không cần chúng, hay ít ra, đó là điều mà anh luôn tự nói với bản thân mình...

Đôi khi, phương pháp này nhắc nhở anh phải thở ra.

Chuuya đã biết điều đó khi anh quay trở về nhà, Mori sẽ rất biết ơn về những gì anh làm, sẽ nói với anh rằng anh đã "Phục vụ tốt nhất" cho Mafia Cảng.

Mặc dù anh muốn tin người đàn ông đó, anh không thể chấp nhận lời khen thưởng như vậy. Không khi anh mất thuộc hạ của mình để trả giá cho nhiệm vụ thành công...

Những nhiệm vụ đó không bao giờ có thể "thành công" trong con mắt của anh.

'Giá mà mình đến sớm hơn...' Một lời tự trách bản thân thân bắt đầu nói ra.

Nhưng suy nghĩ của anh không quan trọng, cảm xúc của anh không quan trọng. Điều quan trọng là công việc đã hoàn thành.

Chỉ vậy thôi.

[Soukoku][Viettrans][Noir]Where stories live. Discover now