Tran note: dù tui đã ghi rồi nhưng sẽ nhắc lại lần nữa là fic này rate M nhưng do có yếu tố bạo lực chứ không vì mấy cảnh smut đâu
===========================================================================
Không có thứ gì trên thế gian này có thể khiến cô cảm giác thật thanh khiết...
Thứ đó có có thể khiến cô cảm thấy như được tái sinh.
Không có gì ngoại trừ cái bồn tắm thơm mùi nến, ấm áp suy một ngày làm việc vất vả bao trùm.
Cô lau khô làn da của mình thật nhẹ nhàng, đơn giản chỉ là vuốt nhẹ nó bằng sự mềm mại của khăn tắm trước khi chuyển sang tóc mình và tiếp tục chải bím tóc màu hoa anh đào như thể chúng được làm bằng lụa.
Phải mất hai mươi ba phút để cô hoàn thành công việc thường ngày mình, mặc vào chiếc kimono mới toanh của mình và quấn chặt nó quanh thắt lung, như đặt mảnh ghép vào trò chơi ghép hình.
Trước khi rời khỏi phòng, cô vuốt lần cuối... thật cẩn thận phủi những cánh hoa hồng thấm đấm nước còn vương trên lòng bàn tay, trên nếp đầy vẻ thanh lịch trên cổ cô và cuối cùng là phía trên xương gò má.
Cô len lỏi qua sàn nhà sạch sẽ bằng với tất cả lòng kiêu hãnh trong từng bước đi của mình, lướt qua hành lang mà cô từng kinh thường tới tận từng sợi tế bào của mình một con rắn tao nhã.
Mỉm cười, Kouyou biết rằng mọi thứ sẽ không bao giống như cái thời gian kinh khủng đó, không khi cô vẫn còn mạnh như hiện giờ, khi cô có thể bảo vệ gia đình mà cô vô cùng yêu quý.
Thật ích kỉ làm sao...
Tiếng rung nhẹ của giấy vọng khắp hành lang, của một trang giấy được lật qua lật lại.
Mi mắt của cô khẽ khép lại khi ánh nhìn của cô hướng về nguồn phát ra khi cô đảo quanh góc, phát ra từ những ngón tay nhợt nhạt và ánh nhìn sắc bén màu xanh lam được bao quanh bởi mái tóc màu cam.
Chuuya chăm chú nhìn vào những trang giấy tráng mặt mình một cách ngây thơ đến nỗi chẳng nhận ra sự hiện diện của Kouyou, gõ nhẹ bàn chân theo nhịp của một bài hát không lời khi anh cố kiềm nén sự thất vọng hiện rõ trên nếp giữa đôi mắt của mình.
Cô không thể không dừng một khoảnh khắc để bắt lấy hình ảnh nguyên sơ trước mắt, để rồi bị kéo về quá khứ .
Cô vẫn còn nhớ rất rõ, ngày ấy cô bước ra từ một sòng bạc đi qua những con hẻm bí mật của thành phố và những ngõ đường *, vẫn còn nhớ cơn mưa sắp sửa trút xuống từ những đám mây sấm sét trên đầu của mình.
Cô gặp Chuuya vào khoảnh khắc đó, những giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống không ngớt. Cô vẫn còn nhớ đã dõi theo một cậu bé nhỏ con với mái tóc màu cam đầy hoang dại và thậm chí đôi mắt đầy hoang dại toát lên nỗi sợ hãi, nhớ rõ một gã đàn ông, hét lên "Buông ra mau" khi gã kéo chiếc túi nhỏ ra bàn tay yếu ớt của cậu, những ngón tay nhỏ bé nắm chặt vào nó như thể toàn bộ sinh mạng của mình phụ thuộc vào nó.
Bởi vì vào khoảnh khắc đó, đó có lẽ là tất cả những gì cậu có...
Cô nhớ lại sự thay đổi trên trái đất sau đó, cơn mưa rơi xuống mặt đất thật chậm rãi như thể chính bản thân thời gian bị gián đoạn, vẫn nhớ những viên sỏi rải rác trên con đường bắt đầu nổi lên nhưng thể trọng lực vừa xoay chuyển 180 độ.
YOU ARE READING
[Soukoku][Viettrans][Noir]
FanfictionTittle : Noir Author: Adargo Translator: Hikari Fandom: Bungou Stray Dogs Pairings: Soukoku aka Dazai Osamu/ Nakahara Chuuya Rate: M (bạo lực thôi) Đã được tác giả cho phép dịch Link: http://archiveofourown.org/works/8359618/chapters...