EXTRA 4

5.8K 464 8
                                    

Tính đến nay thì Baekhyun – vợ tôi đã tốt nghiệp được gần một năm rồi. Một năm nay em ấy đều ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về, buồn chán sẽ lên mạng chơi game, hoặc là chạy sang nhà HunHan làm "bóng đèn", hoặc là sẽ ngồi lì trong phòng làm việc của tôi ăn bánh xem phim. Tuyệt nhiên không tỏ ra buồn hay khó chịu gì cả. Nhưng hôm nay tôi biết, tôi đã sai...

Một tuần trước.

- Chanyeol, cho em đi làm nha.

- Tại sao? – Tôi vừa đánh máy vừa hỏi Baekhyun.

- Thì...em muốn đi làm, em muốn phụ giúp anh.

- Không cần, em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về là được. Anh đủ sức nuôi em mà. – Tôi xoa xoa má Baekhyun nói.

- Nhưng mà...

- Baekhyun, em ngủ trước đi, anh giải quyết công việc một chút. – Tôi hôn nhẹ lên môi Baekhyun. – Bảo bối, ngủ ngon.

Nói xong, tôi đi ra ngoài, tôi đã không hề hay biết em ấy khóc...

Công ty tôi đang chuẩn bị cho một dự án lớn nên tôi thường xuyên phải đi sớm về trễ, về đến nhà cũng chỉ nói được vài câu với Baekhyun rồi vào phòng làm việc cả đêm. Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy suốt một tuần.

Hôm nay cuối cùng cũng coi như ổn thỏa, mọi việc còn lại giao cho quản lý là được, tôi định bụng sẽ dẫn Baekhyun đi ăn những món em ấy thích.

Nhưng khi tôi về đến nhà thì không thấy người đâu cả, gọi điện thoại em ấy cũng không bắt máy. Đi đâu rồi?

Tôi đột nhiên nghĩ đến một người, không chần chừ bấm nút gọi.

- Alo, mẹ. Baekhyun có ở chỗ mẹ không? Con không gọi được cho em ấy...

- Thằng nhóc này, giờ này mày mới chịu gọi à?

- Con bận công việc mà mẹ, Baekhyun có ở chỗ mẹ không? Nói con biết đi.

- Không biết!

- Mẹ à...

- Được rồi, được rồi, mày qua đây đi, mẹ phải xử lý mày mới được, dám làm con trai mẹ khóc. Đi qua đây nhanh.

- Dạ, con qua liền.

Baekhyun mỗi lần có chuyện không vui sẽ chạy đi tìm mẹ tôi, tôi cũng không biết vì sao mà hai người lại thân nhau như mẹ con ruột như vậy, thường xuyên hợp sức bắt nạt kẻ dư thừa là tôi đây. Nhưng mà, lần này là có chuyện gì?

Không lâu sau tôi đã có mặt ở nhà mẹ.

- Mẹ ơi, mẹ ơi, con về rồi đây.

- Nhỏ tiếng một chút, Baekhyun đang ngủ. Đi sang đây ngồi, mẹ có chuyện muốn nói.

Tôi mặc dù muốn vào gặp vợ tôi hơn nhưng vẫn nghe lời mẹ ngồi xuống.

- Có chuyện gì vậy mẹ? Baekhyun, em ấy bị làm sao?

- Con còn hỏi. Tại sao lại không cho Baekhyun đi làm?

- À, chuyện đó à, con dư sức nuôi em ấy mà, sao phải để em ấy đi làm cực khổ chứ.

- Mẹ biết là con thương Baekhyun nhưng Baekhyun cũng là con trai mà, con bắt nó suốt ngày ở nhà chờ con, cũng không cho nó làm gì cả, con định biến Baekhyun thành đứa con gái yếu đuối à? Quan trọng nhất là con còn không biết ở nhà một mình cô đơn như thế nào sao? Chẳng phải con lúc nhỏ đã từng giận ba vì chỉ lo đi làm, thường xuyên bỏ mẹ ở nhà một mình sao? Vậy sao bây giờ con lại giống ba con rồi?

- ...

Tôi im lặng, bởi vì mẹ nói đúng, tôi đã không nghĩ đến cảm giác của Baekhyun.

- Con trai, đứa nhỏ trong kia thật sự rất yêu con, thằng bé chỉ muốn giúp đỡ con thôi, mấy ngày qua nhìn thấy con vất vả mà không giúp được gì, thằng bé rất buồn, còn ngu ngốc nghĩ bản thân là gánh nặng của con. Chanyeol, con có thể cho Baekhyun làm ở công ty con mà, như vậy con sẽ không cần sợ có người bắt nạt Baekhyun.

- Dạ mẹ. Con sẽ hỏi ý em ấy.

- Ừm, mẹ nghĩ thằng bé sẽ rất vui đó. Được rồi, con vào phòng với Baekhyun đi.

- Dạ. Con cảm ơn mẹ.

Phòng ngủ.

Baekhyun đang yên ổn ngủ trên giường, tôi đi lại gần, ngồi xổm dưới đất ngắm nhìn gương mặt em ấy. Tôi đưa tay xoa xoa nếp nhăn giữa hai chân mày của Baekhyun. Mơ thấy gì mà nhíu mày khó chịu thế này? Tôi cúi đầu hôn lên trán Baekhyun, không ngờ lại vô tình đánh thức em ấy.

- Chanyeol?...

- Ừm, bảo bối dám bỏ nhà đi ha. Chịu phạt sao đây, hửm?

Baekhyun ngồi bật dậy, đầu tóc bù xù càng khiến em ấy dễ thương như cún con vậy.

- Em bỏ nhà đi lúc nào? Em đến thăm mẹ thôi mà.

Tôi mỉm cười, nắm hai tay Baekhyun áp lên hai bên má mình.

- Baekhyun, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không quan tâm đến cảm xúc của em. Đừng giận anh nha.

- ... - Baekhyun nghiêng đầu khó hiểu.

- Em nói xem em thích làm ở bộ phận nào? Anh lập tức đưa em vào làm.

- Thật không? Anh đồng ý để em đi làm rồi? – Baekhyun hớn hở.

- Ừm, nhưng là nhân viên công ty anh, vẫn là người của anh, em đừng vội mừng.

- Hahaaa cả đời này ông trời định em là người của anh rồi, không thể chạy được mà em cũng không muốn chạy. Cảm ơn anh, Chanyeol.

Tôi nhéo mũi em ấy:

- Ngu ngốc, lần sau có chuyện gì không vừa lòng nhất định phải nói anh biết, không được khóc một mình, có biết chưa?

- Ừm. – Baekhyun vui vẻ gật đầu.

- Hôn anh một cái đi.

- Không thích. – Baekhyun phồng má, quay đầu nhìn chỗ khác.

Tôi bật cười:

- Vậy anh đành chủ động thôi ~

Sau đó, ừm, sau đó, không kể mấy người nghe hahaaaa.

-------------------------------------------

EXTRA cuối cùng của fic rồi. Sắp tới sẽ cố gắng ra fic mới trước khi nghỉ dài hạn ~

🎉 Bạn đã đọc xong [Fic/Oneshot] [ChanBaek] Byun Baekhyun, giao cho anh 🎉
[Fic/Oneshot] [ChanBaek] Byun Baekhyun, giao cho anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ