Chương 1:

309 21 2
                                    


Điện thoại trong túi áo khẽ rung, Thiên Tỉ nhìn tên hiện lên trong danh bạ, lẳng lặng kéo một đường trên màn hình:

Alo! Ba ạ?

Thiên...Thiên Tỉ à? – giọng nói từ đầu bên kia có chút ngập ngừng- Con tới công ty chưa vậy?

Con đang ở công ty rồi. Con thấy chú rồi, con cúp máy trước nhé!

Đầu dây bên kia miễn cưỡng một lúc, bất đắc dĩ mà thở dài: - Ừ.

Thiên Tỉ nhìn màn hình, lạnh lùng không biểu cảm mà cất điện thoại đi. Người vừa gọi điện là ba của cậu. Người ba đã nuôi lớn cậu, nhưng người ba này, cậu không muốn nhận.

Thiên Tỉ! Cháu tới rồi à? Chú đợi cháu mãi, lại đây!

Người đàn ông trước mặt mặc áo blouse trắng, đeo một chiếc kính đặc biệt dùng để chắn laze, bộ dạng rõ ràng vừa từ phòng nghiên cứu đi ra. Đây là chú của Thiên tỉ, đồng thời cũng là thành viên trong đội nghiên cứu,chế tạo A.I trực thuộc công ty của ba cậu. Là em trai của mẹ cậu.

Thiên Tỉ đối với người chú này, không biết nên quí hay nên hận. Từ khi mẹ cậu mất tới nay, không ai dạy cậu cách bộc lộ cảm xúc. Chỉ có người chú này là mối liên hệ duy nhất giữa cậu và mẹ. Nhưng người chú này, lại điên loạn lao đầu vào nghiên cứu chế tạo máy móc, tới cả khi chị gái mình lâm vào nguy kịch cũng vẫn đam mê với những con robot vô cảm, để mẹ cậu phải ra đi trong luyến tiếc.

Cả ba cậu, cả chú cậu, và người phụ nữ trước mặt này, những người này đều thờ ơ trước cái chết của mẹ cậu.

Trước mặt cậu là chú cậu đang đứng cùng với một người phụ nữ cũng mặc áo blouse trắng. Là nhà nghiên cứu, cũng là mẹ kế của Thiên Tỉ. Nói trắng ra là vợ mới của ba cậu.

Thiên Tỉ đối với mối quan hệ của ba người này. Chỉ có một từ đó là : chán ghét.

Giấu đi tâm trạng chán ghét của bản thân, Thiên Tỉ chậm rãi bước tới. Người phụ nữ kia như mọi lần, liền nở nụ cười với Thiên Tỉ:

Thiên Thiên, cháu tới rồi à? Dì có làm bánh mứt cháu thích ăn đấy, cháu muốn thử một chút không?

Thiên Tỉ trong lòng cười lạnh, nhìn nụ cười của người phụ nữ này, cậu lại cảm thấy vô cùng khó chịu, nếu cô ta không xuất hiện, có phải ba cậu sẽ không bỏ rơi mẹ cậu trong lúc đó hay không?

Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, không phải Thiên Thiên! Bánh mứt để nguội sẽ không ngon nữa, dì tốt nhất hãy ăn một mình đi!

Nụ cười cứng nhắc đọng trên khóe môi, Tô Hiểu Lam khẽ chùng vai, nhìn đứa trẻ trước mặt, muốn nói lại không dám mở miệng.

Chú à! Cháu đi thăm quan một lát, chút nữa chú cháu mình nói chuyện sau nhé!

Đinh Phùng vẫn đang chăm chú nhìn vào bảng số liệu trên tay, hơi giật mình vì có người gọi, sau đó nhìn bầu không khí có phần cứng nhắc của 2 người trước mắt, liền có ý thức mà gật gật đầu:

Cháu cứ đi đi, chút nữa chú đợi cháu ở văn phòng nhé!

Nhìn theo bóng lưng Thiên Tỉ đi vào một gian phòng khác, Đình Phùng khẽ thở dài, vỗ vai chị dâu cũng là đồng nghiệp 10 năm của mình:

[Thiên Nguyên] Tiếp cậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ