Thiển Hạ không trở về, hiện tại cô không hề muốn trở về bởi cô không biết sau khi trở về nên làm như thế nào, một là vẫn quyết tâm làm kẻ gian trộm đi bản kế hoạch kia hay vẫn tiếp tục miễn cưỡng cười vui vẻ?
Lòng của cô trở nên hoang mang lo sợ, thân thể giống như một linh hồn u buồn, ở trên đường đi tới đi lui, đến khi trời đổ mưa, cô cũng không biết.
Mãi đến khi nước mưa lạnh lẽo xối xuống mặt và thân thể của cô, đến khi cảm giác mát lạnh bất ngờ xuất hiện thì cô mới ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy trên không trung những giọt nước cứ thi nhau rớt xuống, hoá ra là trời mưa rồi.
Vũ Nhi, bình thường cô bé luôn thích nhất trời mưa như thế này, hiện tại nhìn thấy mưa làm cô nhớ đến Vũ Nhi thì lại càng đặc biệt thích hơn.
Cô ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại, nhảy múa dưới cơn mưa.
Dáng múa của cô rất đẹp, tựa như một thiên thần lạc đường vào cuối mùa hoa nở, nhưng cũng mang đậm một nét đẹp bi thương.
Cô tận tình hưởng thụ sự thích thú khi nhảy múa trong mưa, nên cô cũng quên mất hình ảnh Tần Trác Luân và người phụ nữ kia ôm hôn với nhau, cô cho rằng chính mình nên quên đi thì khi gặp mưa cô mới vui vẻ được.
Nhưng mà, có người lại không thể nào chịu được việc cô cứ ở trong mưa như vậy, người nọ cách cửa kính xe nhìn cô ở trong mưa vừa khóc vừa cười, hắn nhìn mà trong lòng có một loại tình cảm nào đó bị kích thích mạnh mẽ, một thứ tình cảm gọi là "cảm giác đau lòng".
Hắn dừng xe ở ven đường, sau đó mở cửa xe bước thật nhanh qua, hiện tại Thiển Hạ đã hoàn toàn quên phải cảnh giác, bình thường cô có thể cảm giác được nhưng hoàn cảnh bây giờ thì đã sớm thương tâm mà quên mất rồi.
"Đi, đi theo tôi, tôi không cho phép cô ở chỗ này nghịch mưa, Tô Thiển Hạ, không cho phép cô khóc vì anh ta."
Hắn ôm cô vào trong lòng rồi khiêng cô lên vai, hắn chính là Maynor Hàn, giờ lại mang bộ dáng một người đàn ông si tình, chỉ là vì sao hắn lại để ý đến Thiển Hạ như thế, chẳng lẽ Thiển Hạ chính là người phụ nữ ẩn sâu trong lòng hắn, cũng chính là người hắn thích nhưng lại không chiếm được?
"Anh là?"
Lý trí Thiển Hạ dần dần trở nên rõ ràng, cô nhìn áo khoác trên người mình rồi lại nhìn người đàn ông đang ôm mình trên vai, lại nhìn thấy chính hắn đang cẩn thận giúp cô lau nước dính trên tóc, nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt người đàn ông này nhìn cô thì mi tâm hắn tựa như đang xoắn xuýt lại một chỗ, giống như hắn đang cực kỳ không vui vậy.
Ánh mắt hắn, bộ dáng của hắn, tựa hồ
Như cô đã thấy qua ở nơi đó vậy, nhưng là cô nghĩ không ra, không có ấn tượng gì, vậy tại sao hắn lại quan tâm mình như vậy?
"Là tôi, cô nhìn kỹ tôi xem, cô không nhớ rõ tôi sao?"
Maynor Hàn cực kì mất hứng khi cô nhìn hắn như vậy, trong mắt cô chỉ là một cõi lạc lõng vô cùng xa lạ.
Ha ha, thật sự rất buồn cười, gần như tất cả phụ nữ từng gặp qua hắn thì sau đó đều một dạng nhớ mãi không quên đối với hắn, si mê không thôi.
Nhưng chỉ riêng Tô Thiển Hạ, cô lại không thể nhớ rõ hắn là ai, cảm giác này khiến hắn cảm thấy có chút phẫn nộ, lại có chút bi ai.
"Chúng ta đã gặp qua sao, hiện tại tâm tình tôi đang không được tốt lắm, vì cái gì không cho tôi nghịch mưa, nghịch mưa có thể giúp tôi quên đi phiền não, vì cái gì anh lại muốn dẫn tôi vào trong xe, không cho anh đụng vào tôi."
Maynor Hàn vươn tay muốn chạm đến mặt của cô nhưng cô lại quay mặt, cự tuyệt sự đụng chạm của hắn.
"Cô không nên hành hạ chính mình như vậy, cô không nhớ rõ mối quan hệ với tôi cũng không sao, tôi sẽ giúp cô nhớ lại."
Maynor Hàn mạnh mẽ khởi động xe, không biết hắn muốn dẫn cô đến nơi nào, cô muốn mở cửa xe nhưng lại phát hiện dù cô cố gắng mở thế nào cũng mở không ra.
Cô tận lực dùng hết sức của mình đá mấy phát muốn mở cửa xe, hoàn toàn không nghĩ đến tổn hại chính là chân của cô, trong khi cửa xe vẫn hoàn hảo không tổn hao gì.
CHECK THIS OUT
"Cô đừng uống phí sức lực, không có sự cho phép của tôi thì cô đừng nghĩ chuyện rời khỏi, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh tôi, chỗ nào cũng không được đi."
Người đàn ông này thật sự là quá mức bá đạo, hắn dựa vào cái gì hạn chế tự do của cô.
Cho dù là Tần Trác Luân cũng sẽ không đối với cô như vậy, hắn dựa vào cái gì đối xử với cô như vậy?
"Nói, tới cùng thì anh là ai?"
Tô Thiển Hạ cũng không phải là một người phụ nữ trói gà không chặt, cô nhanh chóng lấy một cái ly thủy tinh trên xe hắn đập vỡ, sau đó cô cầm mảnh nhỏ của ly thủy tinh để dưới yết hầu của hắn hỏi.
Thế nhưng trên mặt hắn cũng vẫn là vẻ mặt lạnh lùng như cũ.
"Cô sẽ không, tâm của cô thiện lương như thế, mềm lòng như thế, nhất định cô sẽ không, cô còn nhớ rõ chuyện có một lần cô tan học từ trường học về nhà thì gặp phải mấy người đàn ông lưu manh không?"
Giọng nói của Maynor Hàn dịu dàng lạ thường, chính xác là hắn muốn gợi lên một chút kí ức nào đó trong lòng cô, hắn nhìn bàn tay cô đang nắm mảnh vỡ thủy tinh khẽ run nhè nhẹ, hắn còn nhìn thấy trong mắt cô từ từ bao phủ một tầng sương mù, hắn thừa dịp cô nhớ lại hồi ức đó, tay phải lập tức cướp đi mảnh thủy tinh trong tay cô rồi ném đi, mặc kệ trong lúc hắn nắm mảnh thủy tinh thì tay hắn đã bị mảnh thủy tinh đó cắt chảy máu, hắn kéo cô ôm vào trong lòng mình, giọt máu theo cần cổ trắng nõn non mềm chảy dọc theo cổ áo rồi lưu lại trên làn da tuyết trắng của cô.
"Anh buông tay."
Người đàn ông này sao lại có thể nhanh tay như vậy, thậm chí cô còn chưa kịp động đậy, tâm cơ người đàn ông này quá sâu thẩm, so với Tần Trác Luân thì càng giả dối hơn.
"Cô tốt nhất nên nghỉ ngơi đi."
Maynor Hàn nhẹ nhàng đánh cô bất tỉnh, để cho cô bình yên nằm ở trong lòng mình, tay phải của hắn nhẹ nhàng ôm cô, để cho cô không bị tuột xuống dưới khi xe bị xóc nảy.
Mấy giờ sau, hắn dừng xe trước một tòa biệt thự bên bờ biển.
Xe dừng lại hẳn, hắn mở cửa xe ra, tiếp đó ôm cô xuống xe đi vào biệt thự.
Mà trong phòng khách lúc này, ngồi trên sofa trong phòng là một người phụ nữ xinh đẹp quắc mắt đứng lên, trông ánh mắt kia là vẻ kinh ngạc tột cùng.
"Mai tổng, cô ấy, cô ấy, cô ấy không phải là bạn gái của Tần Trác Luân sao? Vì sao Ngài lại mang cô ấy trở về?"
Người phụ nữ mỹ lệ kia chính là U Tuyết, cô nhìn thấy chính người đàn ông mình thích ôm người phụ nữ khác, lại còn là bạn gái của Tần Trác Luân, cô không hiểu, vì cái gì Mai tổng luôn chú ý tới người phụ nữ của Tần Trác Luân.
Vốn đã có người là Hứa Mộng Phi, hiện tại lại thêm một Tô Thiển Hạ.
Hắn cứ thích ngủ với người phụ đã bị tàn hoa bại liễu dưới tay người khác sao?
Cô thở phò phò đi theo lên lầu, nếu không làm rõ ràng chuyện này thì trong lòng cô cũng sẽ không chịu nổi.
Cô nhìn Mai tổng ôm Tô Thiển Hạ đến phòng ngủ của hắn, lại còn nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường, mà động tác kia cũng quá mức ôn nhu, vì cái gì hắn lại đối xử tốt với Tô Thiển Hạ như vậy?
Cô chưa bao giờ thấy hắn đối xử với người phụ nữ nào dịu dàng như vậy, cho dù người kia có là Hứa Mộng Phi, hắn cũng không có dịu dàng như vậy. Vậy tới cùng là Tô Thiển Hạ có ma lực gì lại khiến cho Tần Trác Luân và Maynor Hàn mê muội như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng giám đốc con đựơc mẹ trộm đi
Humor"Gen chiều cao của anh thật không tệ, để anh làm cha của con tôi nhé." Một cô gái xinh đẹp hấp dẫn, đến quầy rượu săn trai đẹp thượng hạng, muốn trộm giống của anh để sinh một tiểu bảo bảo có sắc đẹp tuyệt trần, cô lập tức kéo anh vào phòng, sau đó...