Buồn ngủ quá.
Một mình Thiển Hạ ngồi trên ghế tựa gần cửa sổ.
Cảm giác hơi buồn ngủ, rõ ràng tối hôm qua cô đã ngủ không ít, hiện tại Phi Phi cũng cực kỳ an toàn, Hạ Hầu Cô cũng thoát khỏi nguy hiểm, vậy lẽ ra cô nên thả lỏng mới đúng.
"Thiển Hạ, anh yêu em, em biết không, anh yêu thương em đến mức muốn cùng sống cùng chết đi vậy."
Chiếc quạt trong tay Thiển Hạ bỗng nhiên bị người cướp đi, đồng thời cả người cô cũng bị người kia ôm chặt cứng trên mặt đất.
Người kia chính là Maynor Hàn.
"Đừng tìm tôi nói chuyện yêu thương gì, trong miệng anh nói yêu tôi, vậy còn Hứa Mộng Phỉ và U Tuyết kia, anh coi các cô ấy là cái gì?"
Thiển Hạ đã biết đến Hứa Mộng Phỉ, U Tuyết và Maynor Hàn có quan hệ, hơn nữa lúc trước Hứa Mộng Phỉ chính là vì Maynor Hàn mới trộm đi bản kế hoạch trong két sắt của Tần Trác Luân.
U Tuyết càng là vì anh ta mà cam tâm ở bên cạnh anh ta giống như một người hầu, y như một công cụ.
"Các cô ấy, các cô ấy sao có thể so sánh với em, ở trong mắt anh thì các cô ấy cái gì cũng không phải, Thiển Hạ, em thật đẹp."
Maynor Hàn ngửi thấy trên người Thiển Hạ phát ra mùi thơm nhàn nhạt, sau khi anh say mê nói xong thì đã cúi đầu muốn hôn môi Thiển Hạ.
"Hiện tại tôi chán ghét anh, hiện tại anh và trước kia cũng hoàn toàn bất đồng."
Thiển Hạ quay mặt đi, tránh đi nụ hôn của Maynor Hàn.
Tay cô che ở trước mặt giữa mình và anh, cự tuyệt bị anh hôn.
"Chán ghét anh, anh vì em làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại em lại nói chán ghét anh, Thiển Hạ, vậy anh sẽ cho em biết em nên yêu thương anh như thế nào, đặt anh trong lòng em thế nào, đặt anh trong lòng em ra sao? Căn bản là em khinh thường tình yêu của anh."
Maynor Hàn có chút không khống chế được, tay hắn gắt gao bóp cổ Thiển Hạ, cô cảm thấy rất khó thở, có phải anh ta điên rồi phải không?
"Tôi không thích anh, anh giết tôi đi."
Cô nhắm mắt lại, quyết định chấp nhận hiện thực, vì nếu để cô nói ra những lời trái lương tâm như anh ta muốn thì cô xin lỗi, cô làm không được.
"Em, Thiển Hạ, em không bị thương tổn chứ, thực xin lỗi, mới vừa rồi là anh đã quá kích động, nên em đừng giận anh, đến đây, ngồi xuống, về sau anh sẽ không bức em nói nữa, chỉ cần em đứng ở bên cạnh anh so với cái gì cũng tốt hơn."
Maynor Hàn chợt ý thức được mình đang làm thương tổn đến Thiển Hạ, nên anh lập tức nói áy náy, buông lỏng bàn tay đang bóp cổ của cô ra, sau đó đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cạnh.
"Mời anh ra ngoài, tôi muốn ngồi an tĩnh một mình."
Thiển Hạ chậm rãi hít thở, không muốn nhìn thấy anh ta, cô nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ, giống như trong mắt cô cái gì cũng đều không thấy, mà cô cũng không muốn nhìn thấy anh ta nữa.
"Được, vậy anh đi ra ngoài trước, thức ăn đặt lên bàn, em nhớ phải ăn đó."
Maynor Hàn dặn dò xong thì liền ra khỏi phòng, cũng đóng cửa phòng lại.
*
Cùng lúc đó ở một nơi khác,
Tần Trác Luân, Lôi Phách Thiên và mấy người bạn tốt đã cùng nhau bàn bạc, đồng thời cũng nghĩ ra cách cứu thoát Tô Thiển Hạ.
"Mình đi qua bên kia, các cậu cẩn thận một chút."
Tần Trác Luân chọn hướng ở giữa dẫn đi vào trong, bởi anh muốn phá hoại các loại thiết hạ cơ quan trong biệt thự này trước.
Ba người đàn ông còn lại gật đầu, sau đó cũng tản ra ba phương hướng khác chạy đi.
Chỉ chốc lát sau, bóng dáng của tất cả bọn họ cũng đều không thấy nữa.
Tần Trác Luân thật cẩn thận kiểm tra, chú ý nhìn chung quanh, dưới lòng bàn chân và trên không trung.
"Shit, chết tiệt."
Là anh bị trúng một mũi tên bên vai trái, anh cũng không có rút đầu mũi tên ra, vì hiện tại anh cũng không biết trên đầu mũi tên có tẩm độc hay không, nếu như mạo muội rút ra thì có thể hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Anh cứ xông qua trùng điệp các loại cơ quan, rốt cục khi ở trên người bị ba vết thương mới xâm nhập vào được biệt thự của Maynor Hàn, loại người như Maynor Hàn này đích xác cực kỳ thông minh, chẳng qua là năm đó anh đã sơ hở nên để anh ta lấy trộm được bản thiết kế thực tới bảy phần này để thiết kế các loại cơ quan này.
Đương nhiên, Maynor Hàn cũng là người có con mắt nhạy bén, các cơ quan này đại khái là dựa theo bản thiết kế năm đó do Tần Trác Luân thiết kế mà kiến tạo nên.
Không thể tưởng được Maynor Hàn lại dám sử dụng bản thiết kế đó để kiến tạo nên tòa biệt thự này, nghĩ đến chuyện Thiển Hạ đã ở nơi này một ngày một đêm thì lòng anh liền nóng như lửa đốt, không biết hiện tại Thiển Hạ như thế nào, có thể bị Maynor Hàn khi dễ hay không?
"Thiển Hạ, đi, anh dẫn em đi xem mấy thứ đồ chơi tốt."
Maynor Hàn bỗng nhiên mở cửa đi vào, mạnh mẽ lôi kéo tay Thiển Hạ đi tới một căn mật thất trong biệt thự của anh ta, trong khi Thiển Hạ lại cực kỳ muốn tránh thoát khỏi tay anh ta, không muốn để ý đến anh ta.
Nhưng khi ánh mắt cô nhìn đến hình ảnh trên màn hình khi đó, cô chợt ngẩn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng giám đốc con đựơc mẹ trộm đi
Umorismo"Gen chiều cao của anh thật không tệ, để anh làm cha của con tôi nhé." Một cô gái xinh đẹp hấp dẫn, đến quầy rượu săn trai đẹp thượng hạng, muốn trộm giống của anh để sinh một tiểu bảo bảo có sắc đẹp tuyệt trần, cô lập tức kéo anh vào phòng, sau đó...