Chương 5: Bò vào phòng (2)

263 5 0
                                    


  "Nếu anh không có hứng thú sao còn không thả tôi ra?"

Trong mắt cô hàm chứa nước mắt, quần áo của cô bị anh cắt nát ở trước mặt, cô cảm thấy mình bị thương rất nặng, người đàn ông này rất xấu, hư hỏng đến tận xương như vậy, thế nhưng dùng loại phương thức này nhục nhã cô, được, cô nhớ rõ, cô âm thầm thề lần tới sẽ làm cho anh nhục nhã gấp bội.

"Thả cô, chỉ vì lời nói đơn giản như vậy mà thả cô, không, tôi rất hoài nghi người phụ nữ háo sắc như cô có phải bị mất trí nhớ hay không?"

Anh buông tay ra, đẩy cô ngã xuống giường, trong mắt cô thoáng qua mất mác lẫn kinh ngạc, anh, chẳng lẽ anh muốn cưỡng hiếp cô? không phải anh không có hứng thú với cô sao?

Cảm giác trong lòng cô rất phức tạp, hình như mơ hồ có chút mong đợi anh sẽ làm như vậy.

Môi của anh đặt lên môi cô, nụ hôn của anh bá đạo lại cuồng nhiệt khiến tim cô đập thình thịch không ngừng, này, đây chính là cảm giác hôn môi sao?

Không phải bồng bềnh say mê, nhưng lại khiến người ta mặt đỏ tim đập. . . . . .

"Cô đi đi."

Ngay lúc cô nghĩ là mình muốn hôn mê, hô hấp không thông, dưỡng khí giống như đều bị anh hút hết, ngay thời điểm cô muốn ngất xỉu, anh đẩy cô ra, giải tỏa ổ khoá trên người cô, đưa lưng về phía cô, bảo cô đi.

Chuyển biến này cũng quá lớn đi.

Cô nhìn thấy bên cạnh là áo ngủ, là áo ngủ của anh, mặc dù anh không nói ra, nhưng cô biết anh muốn cô mặc bộ đồ ngủ này rời đi. Cô không hiểu rõ tâm tư của anh, người đàn ông này làm cho người ta nhìn không thấu.

Một khắc trước nhục mạ cô, một khắc sau lại hôn cô, khiến cô có chút ý loạn tình mê.

Cô không biết mình ra khỏi phòng như thế nào, đi đến cửa, khi thấy đứng ngoài cửa là một phụ nữ xinh đẹp thì cô đoán được người phụ nữ này là bạn giường của anh, người mới vừa nhấn chuông cửa chắc là cô ta, cô ta thật đúng là có kiên nhẫn.

Trong lòng Tô Thiển Hạ che giấu một luồng cảm xúc ưu thương, cô đi tới trước cửa phòng mình, móc chìa khóa ra mở cửa, nhưng cái chìa khóa chính là không mở được cửa, cô tức giận vứt cái chìa khóa trên mặt đất, sau một lúc cô mới nhặt cái chìa khoá lên, lúc đó cô mới phát hiện đây là chìa khoá nhà anh, còn chìa khoá nhà cô được giấu ở trong chậu hoa ngoài cửa.

Cô vươn tay vào chậu hoa tìm chìa khoá mở cửa nhà mình, trước khi đi vào còn liếc nhìn cửa phòng của Tần Trác Luân, người phụ nữ kia đã đi vào, giờ này anh và cô ta có phải đã lên giường hay không?

*

Tô Thiển Hạ trở lại nhà mình, cô nhìn bộ đồ ngủ trên người, cảm giác mình rất thất bại, cô như vậy mà không hấp dẫn được Tần Trác Luân.

"Y Đồng, đang ở đâu, chúng ta cùng đi quán bar uống rượu đi, lòng mình phiền."

Cô cầm điện thoại di động lên nhìn xuống danh bạ, tìm được Tần Y Đồng rồi gọi điện thoại, Tần Y Đồng cũng không hỏi tại sao cô phiền lòng mà lập tức đồng ý đi quán bar uống rượu với cô.

Lần này họ không chọn quán bar của Tô Thiển Hạ, mà là một quán bar khác.

CHECK THIS OUT

"Thiển Hạ, làm sao cậu phiền lòng, chẳng lẽ kế hoạch không thuận lợi, mình luôn cảm thấy giữa ba chúng ta, bộ dáng của cậu nhìn là hấp dẫn đàn ông nhất."

Tần Y Đồng nhìn ly rượu, tâm tình cũng rất muộn phiền.

"Cái tên Tần Trác Luân rất khó đối phó, mình nhìn thấy bạn giường của anh ta dáng dấp cũng không xinh đẹp lắm nhưng anh ta lại sẵn sàng lên giường cùng cô gái kia, đối với mình thì thờ ơ như vậy, đúng, mình thất bại, Y Đồng, mình thấy tâm tình cậu cũng không khá hơn chút nào, chẳng lẽ cậu cũng thất bại sao?"

Tô Thiển Hạ cứ nghĩ đến Tần Trác Luân thì khuôn mặt lập tức nhăn lại.

"Hạ, bị cậu nói trúng, tên đàn ông kia cũng là đàn ông hư hỏng, cậu xem anh ta nhìn thấy mình từ trên cây cao như vậy rớt xuống, vốn nghĩ anh ta sẽ ôm lấy mình... mình cũng cho là như thế, nào ngờ anh ta chợt buông tay quăng mình xuống đất, chẳng lẽ đàn ông thời đại này đều có khuynh hướng bạo lực."

Tần Y Đồng nói đến chuyện mình muốn hấp dẫn người đàn ông Lôi Phách Thiên kia cũng than thở liên tiếp.

"Haizz, không biết Điềm Điềm có thuận lợi hay không, nói đến Điềm Điềm, mình giống như đã quên chuyện đồng ý giúp cậu ấy bắt cóc Hoàng Phủ Tà, cậu cũng quên đúng không, đi, ngay bây giờ chúng ta lập tức đi bắt Hoàng Phủ Tà trói đến nhà Điềm Điềm để Điềm Điềm mặc sức hành hạ anh ta."

Tô Thiển Hạ và Tần Y Đồng cùng nghĩ tới Hạ Điềm Điềm, hai người mới nhớ lại chuyện đồng ý giúp Hạ Điềm Điềm trói Hoàng Phủ Tà đến nhà cô ấy, hiện tại hai người các cô vừa đúng rất có ích.

Hai người trả tiền rượu, rời khỏi quán bar, gọi một chiếc taxi chạy thẳng đến nhà Hoàng Phủ Tà.

Đến bên ngoài nhà Hoàng Phủ Tà, họ xuống xe, cùng nhau trèo tường vào, trèo tường với các cô mà nói chỉ là chuyện nhỏ.

Vậy mà đến lúc các cô xâm nhập được vào nhà Hoàng Phủ Tà thì lại thất vọng, Hoàng Phủ Tà không có ở nhà.

Hết cách rồi, hai cô không thể làm gì khác hơn là ngày thứ hai trở lại.

Buổi chiều ngày thứ hai, các cô về sớm một chút lẩn vào trong nhà Hoàng Phủ Tà, đại khái đến gần sáu giờ tối, đang chờ đến ngủ gà ngủ gật, mới nghe được âm thanh tiếng xe từ ngoài cửa truyền đến.

Họ len lén từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy đúng là xe Hoàng Phủ Tà dừng ở cửa.

Được rồi, cơ hội đã tới.

Hai người các cô lập tức tiến hành kế hoạch, trước cứ trốn tạm dưới gầm bàn.

Bề ngoài Hoàng Phủ Tà rất lạnh lùng cũng rất đẹp trai, mặt không chút biểu cảm, giống y như pho tượng.

Anh đi vào trong nhà, đi lên lầu, qua một lúc thời gian, anh đi tắm rửa, ăn món mỳ Ý đơn giản, đang lúc anh đứng phía trước cửa sổ, vươn tay hưởng thụ nước mưa mát mẻ giữa mùa hè thì hai bóng người nhanh chóng tiến đến gần bên cạnh anh, không sai hai người này chính là Tần Y Đồng và Tô Thiển Hạ, do anh phát hiện chậm một chút nên cứ như vậy bị Tần Y Đồng cùng Tô Thiển Hạ đánh bất tỉnh, nhét vào trong bao bố trói lên xe đưa đến nhà Hạ Điềm Điềm, tự nhiên anh bị biến thành 'bữa điểm tâm ngọt ngào' sao.

Tổng giám đốc con đựơc mẹ trộm điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ