Edit: Fuly
Đầu tháng Tám, tuyết rơi ít đi.
Đồng Nhị gia rời phủ, người tới tiễn cũng không nhiều. Những chủ tử khác ở Đồng phủ, Đồng Khoát Nhiên đã gặp qua khi đến sân viện lão phu nhân chào từ biệt. Lúc này chỉ là vài người quen biết đến, cùng với quản sự phụ trách kiểm tra lần cuối, xem thử còn bỏ sót thứ gì hay không.
Trong đám người đó, Dương Nghi thấy Hồ Hạnh. Nàng ta mặc một bộ y phục màu vàng bằng vải bông, vẻ mặt thương cảm nhìn bọn họ. Dương Nghi nhíu nhíu mày, vừa rời khỏi An viên, nàng ta liền được thăng làm nhị đẳng nha hoàn rồi ư? Xem ra, Tam thiếu gia quả nhiên rất coi trọng nàng, nhưng mà, việc này cũng giống như là ‘lửa mạnh nấu dầu vậy’, đối với nàng ta mà nói, không biết là phúc hay là họa đây?
Dương Nghi thấy xe ngựa đã được chuẩn bị xong, bước tới đỡ Vưu đại nương đang ngây ngẩn. Nàng khẽ thở dài, lão nhân gia bà cũng không dễ chịu gì, tuổi đã cao, còn phải xa xứ.
"Vưu đại nương?"
Vưu đại nương thu hồi ánh mắt buồn bã, vỗ vỗ tay nàng, "Đứa bé ngoan."
"Đi thôi." Lưu luyến nhìn Đồng phủ lần cuối, Vưu đại nương chậm rãi bước về phía xe ngựa.
Lúc trước Hồ Hạnh còn đang do dự có nên tiến lên hay không, giờ phút này thấy đã sắp không còn cơ hội, bèn hô nhỏ: "Vưu đại nương ——"
Vưu đại nương nhàn nhạt liếc nàng một cái, ôn hoà “ừ” một tiếng xong, liền quay đầu không nhìn nàng ta nữa. Vưu đại nương không phải không thất vọng với phương pháp của Hồ Hạnh, nhưng chỉ là thất vọng mà thôi.
Thái độ của Vưu đại nương khiến Hồ Hạnh uất ức, vành mắt đỏ hồng. Nhưng nàng không hối hận với lựa chọn của mình. Vì sinh ra trong gia đình bình thường, nên cho tới bây giờ nàng rất thực tế. Nếu nàng đi Vân Châu, tương lai mù mịt như vậy có thể tìm được hạnh phúc thật sự sao? Nàng rất có lòng tin với bản thân mình, dù không thể lên được chức vị tam thiếu phu nhân, cũng sẽ chiếm một vị trí tồn tại đặc biệt nhất trong lòng Đồng Văn Bân.
"Chuyện gì?" Vưu đại nương ưỡn thẳng lưng, nhưng không quay đầu lại.
Hồ Hạnh nở nụ cười miễn cưỡng: "Không có gì, chỉ là Tiểu Hạnh phải hầu hạ Tam thiếu gia, không thể cùng mọi người đi Vân Châu, Tiểu Hạnh cảm thấy rất có lỗi, mong Vưu đại nương có thể thông cảm cho. Đây là đôi vớ hai ngày nay ta thêu, hi vọng người lên đường bình an." Dù sao cô phụ ý tốt của lão nhân gia bà, trong lòng nàng cũng có chút áy náy.
Chậc chậc, Dương Nghi âm thầm lắc đầu, đúng là ‘ý ẩn ngoài lời’, bày tỏ rằng nàng ta vô tội.
"Đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng mà những thứ đồ này, chúng ta cũng đã chuẩn bị rất đầy đủ, không cần ngươi phí tâm." Nói xong câu này, không đợi Hồ Hạnh tiếp lời, Vưu đại nương liền quay sang Dương Nghi: "Đi thôi."
Đối với Hồ Hạnh, Vưu đại nương không quá tức giận, nhưng cũng không muốn gặp lại nàng ta.
Nghe vậy, sắc mặt Hồ Hạnh cứng đờ, nhưng không từ bỏ ý định gọi với theo: "Vưu đại nương ——" muốn bà có thể nể một phần tình nghĩa lúc trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sưu tầm - CĐ,Trùng sinh] Gả cho lão nam nhân - Lạc Vũ Thu Hàn
General FictionTác giả: Lạc Vũ Thu Hàn Thể loại: Điền văn, trùng sinh, cổ đại. Nguồn: DĐ Lê Qúy Đôn Convert: Ngocquynh520_Diendanlequydon Edit: Fuly + loveoftheworld Beta: Isis Nguyen Nhân vật chính: Đồng Khoát Nhiên, Dương Nghi Tình trạng: hoàn Độ dài: 71 chươn...