Chương 18

4.9K 177 2
                                    

Edit: Fuly.

"Ta nhổ vào, chỉ là một Bách Trưởng nho nhỏ, mà cũng muốn lấy Thiến Vân nhà ta? Bảo hắn về nằm mơ đi! Không biết Thiến Vân của chúng ta, có tướng làm phu nhân sao, người như hắn mà có thể với tới à?" Con trai mới vừa được thăng lên Bả tổng, đường làm quan đang rộng mở, Vương Đại nương Trương thị cũng ngày càng kiêu căng.

Nghe Vương Đại nương to tiếng, người nọ thẳng lưng, rời đi.

Lời này không khác nào quăng cho bà mai một cái tát, khiến người ta sinh hận. Dương Nghi chú ý thấy bước chân của vị đại nương này nặng thêm mấy phần, ắt hẳn là tức giận đến cùng cực rồi.

Dương Nghi âm thầm lắc đầu, Vương Đại nương này, nói chuyện cũng không biết giữ chừng mực. Chỉ lo vui miệng nhất thời mà vô duyên vô cớ rước thêm kẻ thù. Có gì không hài lòng, nói riêng với nhau là được, người ta cũng không phải là loại không biết phải trái. Cần gì phải to tiếng ra trước mặt thiên hạ, dùng sự khó xử của người ta nâng cao giá trị nữ nhi nhà mình. Đây mà gọi là kết thân gì chứ, rõ ràng là kết thù thì có!

"Chậc chậc, Dương nha đầu, con nói xem, đây đã là lần thứ mấy trong tháng rồi vậy?" An đại nương lắc đầu, tặc lưỡi. Con trai của bà ta trước kia cũng chỉ là một Bách Trưởng thôi, mơ hồ được Nhị gia chú ý, thăng lên làm Bả Tổng, mới đảo mắt một cái mà đã khinh thường Bách Trưởng nhà người ta.

"Chắc là lần 3? Mặc dù hai lần trước không thành, nhưng Vương Đại nương vẫn còn rất khách khí cự tuyệt." Từ lúc con trai độc nhất thăng quan, Vương gia được cởi nô tịch ra ở riêng, cộng thêm Vương Thiến Vân dung mạo xuất chúng, khí chất thanh nhã, xem như cũng có chút danh tiếng ở Vân Châu, người tới cửa cầu hôn liền ngày càng nhiều.

"Trước kia Trương thị không phải như vậy, ắt là do những năm này quá thuận buồm xuôi gió, nên người cũng càng ngày càng không biết chừng mực."

Có vài người, lúc cao hứng liền làm xằng làm bậy, gây ra vô số họa về sau. Bọn họ không hiểu được đạo lý "Càng hài lòng thì lại càng phải khiêm tốn."

Dương Nghi không nói nữa, nàng biết An đại nương chỉ đang buột miệng cảm thán mà thôi. Hơn nữa, dù nói thế nào, Vương Đại nương cũng xem như là bậc trưởng bối, An đại nương nói được, nhưng vãn bối như nàng thì lại không được.

"Ta nghe nói, tiểu tử Trần gia này rất tốt, trừ hơi nghèo ra, mọi thứ đều ổn."

"Chỉ cần dụng tâm xây dựng, không có ai sẽ nghèo cả đời." Dương Nghi tùy ý nói.

"Lời này nói cũng phải." Con ngươi của An Đại nương đảo một vòng, cười nói: "Dương nha đầu, nếu con nhìn trúng ai, đại nương sẽ giúp con đi hỏi."

"Đại nương, con còn nhỏ mà." Trong lòng nàng khẽ trợn trắng mắt, đây không phải là quá sớm sao? Tính cả tuổi mụ nàng cũng chỉ mới 12, hơn nữa, nàng cũng không có ý định thành thân ở Vân Châu. Nàng định về nhà, chọn một người thành thật hợp ý, ở gần cha mẹ, có thể đỡ đần cho song thân.

An đại nương cười, "Không sớm nữa đâu, hôm qua còn có người đánh tiếng với ta về con đấy."

Những binh lính ở đây, phần nhiều xuất thân từ tầng lớp bình dân, muốn cưới được thê tử là chuyện không dễ. Hơn nữa, ở Vân Châu, nữ nhân cũng không nhiều, làm gì có cơ hội để chọn lựa? Tướng mạo giống như Dương Nghi vậy, mặc dù chưa lớn lên, nhưng người để ý cũng không ít. Trong suy nghĩ của bọn họ, có thể quán xuyến công việc trong nhà chính là thê tử tốt, chẳng ai để ý đến xuất thân là sang hay hèn, cao quý chẳng thể ăn thay cơm. Dù có là tiểu thư yểu điệu cũng chẳng bằng một nữ tử bình thường có thể yên tâm phó thác cả gia nghiệp. Dĩ nhiên, điều này không đại biểu cho việc bọn họ không muốn cưới danh môn khuê tú. Chỉ là tiêu chuẩn chọn trượng phu của những vị tiểu thư này thường rất cao, không phải môn đăng hộ đối thường không được. Với những người xuất thân bình dân như họ, quả là chuyện xa vời.

[Sưu tầm - CĐ,Trùng sinh] Gả cho lão nam nhân - Lạc Vũ Thu HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ