Edit: Fuly.
Hai tháng sau, Thẩm Thanh áp tải một lượng lương thực lớn trở lại Vân Châu.
Dương Nghi nhìn Thẩm Thanh đang phân phó mọi người chuyển lương thực vào kho hàng. Sau khi xong hết, nàng mới bước lên "Thanh thúc, phụ thân và nương của con vẫn khỏe chứ?"
"Rất tốt, thân thể còn đang tráng kiện, ca ca con cũng đã vào tường tư thục. Bọn họ nhờ ta chuyển lời bảo con đừng quá lo lắng cho gia đình nữa."
Dương Nghi nghe ca ca của mình được đến trường, cảm thấy rất vui mừng. Nàng hy vọng ca ca có thể quý trọng cơ hội, cố gắng học. Nàng không cầu ca ca có thể thi được công danh, chỉ cầu huynh ấy biết nhiều chữ nghĩa hơn một chút, tầm nhìn cùng tương lai sẽ rộng mở hơn, không phải kiếm miếng ăn dựa vào mấy mảnh đất nữa.
"Đúng rồi, nương con còn nhờ ta mang vài thứ về đây."
Dương Nghi nhận lấy túi đồ, vừa vào phòng liền mở ra, là một bộ xiêm y màu hồng cánh sen, tuy chất vải không phải là loại quá tốt, nhưng đường may rất tinh tế. Nàng mặc thử lên người, hơi rộng một chút, ắt hẳn là do nương đã hỏi Thanh thúc dáng người hiện giờ của nàng, sau đó ước chừng theo để may rồi.
Nhớ tới tình huống trong nhà, Dương Nghi có chút đau lòng, nhà nàng tuy chưa đến nỗi nghèo rớt mồng tơi, nhưng muốn đi học thì phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Hôm nay, trong nhà nhất định đã rất khó khăn, số bạc lúc nàng ký văn khế cầm cố trước kia sợ là không còn thừa bao nhiêu. Hơn nữa, phòng ốc cũng không bền chắc, mỗi khi trời mưa, người trong nhà luôn lo lắng, chỉ sợ nó sẽ đổ sụp bất cứ lúc nào. Nghe nói năm nay không ít nơi xảy ra nạn lụt, đến cả địa phương quanh năm khô hạn như Vân Châu cũng mưa vài trận vào tháng năm tháng sáu, thiết nghĩ Thông Châu còn nhiều hơn. Mùa hè này, trong lòng phụ thân và nương khẳng định không dễ chịu. Phụ thân nàng đã sớm muốn sửa lại nhà cho tốt hơn, nhưng đáng tiếc “hữu tâm vô lực”.
Lần này nàng nhờ Thanh thúc đưa về một ít da lông là hy vọng có thể bán được nhiều tiền một chút, để trong nhà có đủ điều kiện mà xoay sở.
Không tốt, nàng suy tính không chu toàn rồi. Lẽ ra nàng chỉ nên để lại bốn tấm da sóc, còn lại thì nhờ Thanh thúc bán giúp, rồi mang bạc về cho phụ thân và nương chứ không phải để hai người tự lo liệu. Dương Nghi ảo não, thời gian này phụ thân và nương nàng đều đang rất bận rộn, họ lại còn là những người quá thật thà, không biết cách buôn bán, làm không tốt có khi còn bị người ta lừa, hoặc gặp phải những kẻ thấy mùi tiền thì liền nổi máu tham.
Nhưng giờ mọi việc đã ngoài tầm tay với, dù Dương Nghi có phiền lòng, cũng đành phải để xuống. Chỉ có thể tự an ủi mình, mong rằng mọi chuyện không quá tệ như nàng nghĩ, cách thôn bọn họ không xa cũng có chợ, bình thường, phụ thân cùng nương nàng thường hay mua bán ở đó. Nếu mấy tấm da kia bán ở đây, thì bạc kiếm được ít hơn một chút, nhưng có thể yên tâm.
Dương Nghi không biết, phụ thân và nương nàng căn bản không nghĩ tới việc bán mấy tấm da kia, tất cả đều giữ lại, đợi khi nàng và nhị nha đầu thành thân thì có thể lấy ra thêm trang.
*******
Sau lần Dương Nghi và tỷ muội Vương gia xảy ra tranh chấp, ước chừng hơn một tháng tiếp đó, nhi tử của Vương gia - Vương Xuân Sinh bất ngờ được Bách phu trưởng thăng lên làm *Chính cửu phẩm ngoại Bả tổng. Ngay sau đó, Nhị gia gọi Vương quản sự tới, trả lại khế ước bán thân cho bọn họ xem như bồi thường, để Vương gia ra ngoài tự lập. Vương quản sự tìm một tòa nhà có hai viện ở cạnh Đồng gia để sinh sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sưu tầm - CĐ,Trùng sinh] Gả cho lão nam nhân - Lạc Vũ Thu Hàn
General FictionTác giả: Lạc Vũ Thu Hàn Thể loại: Điền văn, trùng sinh, cổ đại. Nguồn: DĐ Lê Qúy Đôn Convert: Ngocquynh520_Diendanlequydon Edit: Fuly + loveoftheworld Beta: Isis Nguyen Nhân vật chính: Đồng Khoát Nhiên, Dương Nghi Tình trạng: hoàn Độ dài: 71 chươn...