Edit: Fuly.
"Thanh nương, lấy danh sách ra đây."
"Lão phu nhân, người nên nghỉ ngơi một chút đi, chuyện này không vội được đâu." Thanh nương khuyên nhủ.
Lão phu nhân sờ sờ cục u nơi cổ, vẻ mặt chán nản: "Thời gian của ta không còn nhiều."
"Lão phu nhân ——" Thanh nương nghẹn ngào.
"Yên tâm đi, tạm thời ta còn chưa chết được, ta còn muốn nhìn Nhiên ca nhi cưới thê tử nữa. Lần này, Vân Châu đánh bại đại quân Đột Quyết, nhiều thì năm năm, ít thì ba năm, người Đột Quyết sẽ không dám tới xâm phạm, bọn người Nhiên ca nhi đã lập được công lớn rồi. Thăng quan là chuyện sớm muộn thôi." Lão phu nhân vui vẻ nói, một năm trước Nhiên ca nhi đỡ giúp Tổng Binh đại nhân nhận một mũi tên, lần này trình công ban thưởng, vô luận thế nào, Tổng Binh đại nhâncũng sẽ không bạc đãi Nhiên ca nhi. Lúc trước là do không có cơ hội, lần này thời cơ tốt đã đặt sẵn ở trước mắt, ông ta mà còn không ngỏ lời, ngày sau liệu ai sẽ bán mạng vì ông ta nữa?
Nghe lão phu nhân nói thế, Thanh nương cũng mừng rỡ: "Như vậy, cơ hội cho Nhị gia lựa chọn cũng sẽ nhiều hơn một chút rồi. Những người này suy tính đến tiền đồ của Nhị gia, có lẽ sẽ. . . ." Mấy chữ cuối, Thanh nương hạ giọng nói.
Lão phu nhân híp mắt cẩn thận nhìn danh sách, không để ý đến mấy chữ mơ hồ của Thanh nương. Tình trạng của lão Nhị thế nào, không có ai hiểu rõ hơn bà, chính vì vậy, bà mới càng thêm đau lòng, mới muốn giúp cho hắn ít nhiều trước khi bà xuống gặp mặt Lão Hầu gia.
******
"Trước Tết năm nay, chúng sẽ trở về."
Dương Nghi nghi hoặc nhìn về phía hắn.
"Càng kéo dài, chỉ sợ hôn sự có biến. Lần này Vân Châu đại thắng, ý chỉ phong thưởng sẽ được ban xuống nhanh thôi, e rằng nương sẽ nhân cơ hội này mà an bài hôn sự cho ta." Nhận được phong thưởng, cấp quan của hắn sẽ cao hơn một bậc, chắc chắn sẽ có không ít người thèm thuồng quan chức của hắn, cũng chẳng sợ tin đồn khắc thê kia nữa.
"Như vậy không phải rất tốt sao, Nhị gia chúng ta sẽ có không ít người tới của cầu hôn rồi." Dương Nghi cười hắn.
Đồng Khoát Nhiên yên lặng nhìn nàng, cũng không phản bác. Dần dần, trên khuôn mặt tươi cười của Dương Nghi không nén được giận.
Đồng Khoát Nhiên cúi đầu cười, bàn tay trấn an vuốt ve sau lưng của nàng: " Nha đầu khẩu thị tâm phi này! Yên tâm đi, ta sẽ không để nàng đi gieo họa cho người khác."
Nếu kế hoạch đã định, Đồng Khoát Nhiên và Dương Nghi cũng không phải người hay chần chừ, chỉ hai ngày, liền thu thập xong mọi thứ. Chủ yếu là do chuẩn bị hai xe quà mừng năm mới cho mọi người, phải tốn không ít thời gian, bằng không, còn có thể nhanh hơn một chút. Trong đó có gần một nửa là Đồng Nhị gia chuẩn bị cho Dương gia.
Lần này, Vưu đại nương cũng theo về Thông Châu, dù sao ở nơi đó còn một trận chiến ác liệt phải đánh.
Đối với chuyện tốt của Dương Nghi và Đồng Khoát Nhiên, Vưu đại nương cảm thấy rất vui mừng, thật ra thì mấy năm nay, bà đã sớm chết tâm với việc cưới thê tử là thiên kim cho Nhiên ca nhi, bà chỉ mong có thể cưới được một cô nương tốt gia thế trong sạch. Sợ nhất là hắn quyết định cô độc cả đời, đây cũng không phải hù dọa, dù sao Nhiên ca nhi cũng đã hai mươi lăm rồi, lại còn có khuynh hướng độc thân, bà có thể không sợ sao?
Dương Nghi trừ gia cảnh bần hàn, cũng không có gì không tốt, 'chí tình chí nghĩa'. Huống chi hai năm qua, bà đã dạy dỗ hết mọi thứ cho con bé, cũng chẳng kém gì khuê tú nhà người ta.
Khi lên đường, Đồng Khoát Nhiên chỉ mang theo một người, ra roi thúc ngựa chạy tới Thông Châu. Những người còn lại thì ngồi xe ngựa từ từ xuất phát.
Sau năm ngày, Đồng Khoát Nhiên đến nơi, đoạn đường này cho dù được cưỡi khoái mã cũng phải mất tới bảy tám ngày, như vậy có thể thấy được Nhị gia đang rất nóng lòng.
Về đến nhà, Đồng Nhị gia gặp qua mọi người một lần, hàn huyên mấy câu, liền bị lão phu nhân bảo trở về nghỉ ngơi. Đồng Khoát Nhiên quả thật cảm thấy mệt mỏi, cho nên cũng không từ chối.
Sáng ngày kế, Đồng Nhị gia đi thỉnh an lão phu nhân, gặp được nữ quyến của toàn gia.
"Nha, là Nhị gia tới. Tuyên ca nhi, đến, chào thúc công của con đi." Từ thị vừa thấy Đồng Nhị gia liền trêu ghẹo nói: "Nhị gia đã nhiều năm chưa về, nhà chúng ta lại thêm mấy tiểu tử, đây là con trai của lãotam, năm nay vừa được hai tuổi."
"Chào đại tẩu."
"Nhị đệ không cần đa lễ." Từ thị đưa tay nhét Tuyên ca nhi vào trong ngực Đồng Nhị gia. Đồng Nhị gia ôm chặt tiểu tử trong lòng, không biết nên làm thế nào cho phải. Vừa rồi hắn có thể tránh được, nhưng sợ đứa nhỏ này té nên không tránh.
Dáng vẻ lúng túng kia của Đồng Nhị gia chọc cho lão phu nhân bật cười, người chung quanh cũng đưa tay che miệng.
"Lão phu nhân, ngài nhìn xem, Tuyên ca nhi rất thân thiết với nhị thúc công của bé, bị ôm như vậy nhưng bé vẫn không khóc đấy." Từ thị tiếp lời lão phu nhân, trêu ghẹo nói.
Lão phu nhân phụ họa: "Ừ, đứa nhỏ này gan lớn, ngày sau hẳn là người có tiền đồ."
"Chỉ là, nhị đệ, ngươi cũng nên nhanh chóng hoàn thành chuyện lớn đi thôi, ngươi xem, đứa cháu nhỏ nhất của ngươi cũng đã có con trai, ngươi cũng nên tính đến chuyện này rồi."
Đối với lời này của đại tẩu, hắn thật không biết đáp lại thế nào, chỉ đành phải đứng ở một bên không lên tiếng.
Lại nói thêm đôi ba câu, Từ thị liền dẫn mọi người rút lui: "Nhị đệ đã lâu chưa về đây, chắc hẳn có nhiều chuyện muốn nói với lão phu nhân, đi, ta cũng không ở đây cản trở mọi người nữa."
Lão phu nhân cười mắng: "Cái người nhanh mồm nhanh miệng này, tốt xấu gì cũng nói được. Được rồi được rồi, mọi người lui xuống cả đi."
Đợi tất cả mọi người đi hết rồi, Đồng Nhị gia mới mở lời: "Mẫu thân, con có việc muốn nói với người." Vừa nói chuyện, hắn vừa quét mắt nhìn bốn phía một cái.
Lão phu nhân hiểu ý gật đầu, chỉ một lát, nô tài trong nhà đều lui xuống hết, chỉ còn lại Thanh nương – tâm phúc của lão phu nhân. Thanh nương tiến lên, cẩn thận đóng kỹ cửa lại.
"Nương, hài nhi có chuyện muốn nói với người."
"Đúng lúc, ta cũng có chuyện cần thương lượng với con."
"Nương, con muốn cưới Dương Nghi làm vợ."
"Dương Nghi?"
"Chính là nha hoàn cùng về Vân Châu với hài nhi bốn năm trước."
Lão phu nhân trầm ngâm hồi lâu: "Con xác định muốn cưới nàng? Làm vợ?"
Đồng Khoát Nhiên trịnh trọng gật đầu.
Lão phu nhân hít sâu một hơi, hỏi: "Con cũng biết, ta đã viết một lá thư, chuẩn bị cầu hôn khuê nữ Mạc gia ở Kinh Thành, Mạc gia luôn giao hảo tốt với Đồng gia chúng ta. Lần này con lập được công ở Vân Châu, chờ ý chỉ phong thưởng được ban xuống, bọn họ ít nhiều cũng sẽ có cân nhắc. Có lẽ cầu hôn dòng chính nữ có chút khó khăn, nhưng nếu chúng ta hạ thấp một chút, cầu hôn thứ nữ, cũng là chuyện dễ thôi."
"Mạc gia tuy là quan văn, Mạc lão dù không thể nói là môn sinh khắp nơi, nhưng Mạc gia cũng có căn cơ, nếu kết hôn, chỗ tốt thì không cần phải nói. Dù như vậy, quyết định của con vẫn không thay đổi sao?".

BẠN ĐANG ĐỌC
[Sưu tầm - CĐ,Trùng sinh] Gả cho lão nam nhân - Lạc Vũ Thu Hàn
General FictionTác giả: Lạc Vũ Thu Hàn Thể loại: Điền văn, trùng sinh, cổ đại. Nguồn: DĐ Lê Qúy Đôn Convert: Ngocquynh520_Diendanlequydon Edit: Fuly + loveoftheworld Beta: Isis Nguyen Nhân vật chính: Đồng Khoát Nhiên, Dương Nghi Tình trạng: hoàn Độ dài: 71 chươn...