Thời gian hai năm trôi qua không nhanh cũng không chậm, tôi vẫn được ngồi cạnh Seung Ri, là do tôi dai dẳng năn nỉ cậu ấy và cậu nhóc đó vẫn làm gia sư cho tôi, trong lớp không ai biết chuyện ấy kể cả Young Bae. Young Bae cậu bạn thân từ nhỏ của tôi ngày càng ít thời gian cạnh tôi hơn, chúng tôi đều không quấn lấy nhau như lúc nhỏ nữa, anh ta cần có thời gian để bên cạnh tình yêu của mình, hoặc là do chính tôi đang dần tách khỏi anh ta.
Hai năm qua, thời gian của tôi đều dành cho cậu ấy, tôi và cậu ngày càng thân nhau. Seung Ri ngày càng hạ dần bức tường thành kiên cố của cậu. Vậy nên cậu ấy đã nói chuyện với tôi nhiều hơn, trả lời lại tôi những câu dài hơn trước, tôi ngày càng được nghe giọng nói cậu nhiều hơn.
Bên cạnh đó tôi cũng đã biết được thêm nhiều hơn về cậu, quan trọng hơn là những điều đó đều do Seung Ri tự nói với tôi.
Cậu ấy bắt đầu nói về những trăn trở của cậu ấy cũng là những thắc mắc mà tôi từ khi mới gặp đã muốn biết, tôi thật sự đã rất kiên nhẫn để có được ngày này, cái ngày Seung Ri có thể mở lòng mình với tôi, mặc dù có vẻ như ngoài sức mong đợi của tôi vì tôi nghĩ sẽ rất lâu mới xóa bỏ được khoảng cách giữa tôi và cậu nhóc ương bướng cùng bàn.
Cậu ấy nói, cậu ấy không thể nhớ hình dáng ba mẹ mình và cũng không quan tâm điều đó vì họ là người đã bỏ rơi cậu trước.... Tôi biết Seung Ri chỉ là đang oán trách họ chứ thật lòng cậu vẫn mong được gặp họ, có lần trong lúc cậu ấy đang dựa lưng vào tường ở một góc đường để chờ tôi mua kem về cho cậu ấy, đứng phía bên kia đường tôi đã vô tình nhìn thấy ánh mắt cậu dõi theo một gia đình đang dạo chơi phố, cậu đã mỉm cười, gương mặt phảng phất ưu thương, tôi biết cậu nhớ họ và cũng ao ước mình được hạnh phúc như vậy. Hôm đó tôi đã ngủ lại nhà cậu ấy, tôi sợ cậu ấy sẽ lén lúc một mình ưu tư vậy nên luôn bám sát làm phiền cậu ấy.
Cậu ấy nói khi bắt đầu có ký ức, người thân của cậu là bà và Dae Sung hyung, họ là tất cả của cậu..... Phải, tôi có thể nhận ra cậu ấy luôn đặt họ lên trên hết, mặc dù bà cậu đã mất nhưng trong tâm trí của Seung Ri luôn hướng về bà, mỗi khi tôi mua cho cậu ấy một món ngon, cậu ấy đều thở dài, mãi sau này tôi mới biết cậu ấy tiếc vì chưa mua được món này cho bà cậu ấy thử.
Cậu ấy nói sau khi bà mất, Dae Sung hyung không đi học nữa. Anh ấy nói không muốn học nhưng thực ra hoàn cảnh không đủ cho cả hai cùng lúc đến trường.... Tôi có thể nhận thấy hoàn cảnh hiện tại của hai anh em cậu ấy, cái ngày đầu tiên vào trong nhà cậu ấy và uống trà với anh cậu ấy, tôi đã hiểu được vì sao Seung Ri phải đi làm thêm ở tiệm café, ngay lúc đó đã có một giọng nói thôi thúc tôi, tôi nên giúp đỡ cậu. Khoảnh khắc cậu ấy đóng cửa lại tôi đã kéo cậu ấy lại và đề nghị cậu ấy làm gia sư cho tôi, có phải tôi đã phải lòng cậu ấy từ trước đó không? Một người bạn mới gặp gỡ không thể khiến tôi bận tâm, lo nghĩ nhiều như vậy.
Cậu ấy nói thường lén đi làm thêm để phụ giúp với anh mình phí sinh hoạt... Tôi đã thấy phong bì tiền học bổng cậu ấy nhận được thật ra còn có thêm tiền lương làm gia sư của cậu ấy trong đó. Khoảng thời gian trước khi tôi gặp cậu, chắc cũng lén lúc như vậy với anh trai mình.
Cậu ấy còn nói anh trai mình đang hẹn hò với một người tên là TOP và cũng là người bị cậu ép buộc để có được một chỗ làm trái tuổi lao động tại AND.HERE cafe..... Tôi liền nhớ lại cái hôm tôi đưa Seung Ri về và bắt gặp một gã cao to đang hôn anh trai cậu trước cửa. Tôi đã đỏ mặt khi chứng kiến cảnh đó thế nhưng cậu ấy lại chẳng có biểu hiện gì. Đến khi cậu ấy nói cho tôi biết về mối quan hệ giữa họ tôi mới gỡ bỏ thắc mắc, lại hiếu kỳ hỏi cậu ấy một câu nhưng thực ra cũng là đang dò hỏi cho chính tôi. Tôi hỏi cậu ấy không kỳ thị đồng tính sao, cậu ấy trả lời "không kỳ thị" lát sau lại bổ sung thêm một cậu khiến tôi trùng lòng "nhưng không có nghĩa là cũng thích như vậy".
Và câu cuối cùng cậu ấy nói với tôi là....cậu ấy phải đi.
Ngày hôm đó, Seung Ri đã hẹn tôi tại tiệm café AND.HERE, cậu ấy có chút khác thường khi giúp tôi gọi nước, còn nói hôm nay muốn đãi tôi, suốt buổi hôm đó cậu ấy không ngẩng đầu nhìn tôi, chỉ cúi đầu nghịch ly nước của cậu ấy, Seung Ri ngồi im lặng như vậy cho đến khi uống hết cốc café. Trên đường đưa cậu ấy về nhà, trong lòng tôi cảm thấy có dự cảm không lành và thật sự là vậy. Trước hẻm nhà cậu ấy, Seung Ri đã dần lại và quay lại nhìn tôi, cậu ấy nói cậu ấy đã nhận suất học bổng đi du học và ngày mai phải rời đi, mọi thủ tục đều đã hoàn tất.
Cậu ấy muốn anh trai của mình bớt đi gánh nặng, cậu ấy biết TOP rất trân trọng tình cảm với anh mình, cậu ấy không muốn anh của mình lần nữa vì mình mà mất đi hạnh phúc cả đời. Vì vậy cậu ấy phải rời khỏi Dae Sung. Phải rời xa nơi này.
Tôi biết cậu ấy rất giỏi.
Tôi biết cậu ấy là một người có bản lĩnh.
Tôi biết cậu ấy là một người lương thiện.
Tôi biết cậu ấy sẽ không để mọi người bị liên lụy vì mình.
Chỉ là cậu ấy không hề nói trước với tôi về những dự định ấy. Không hề cho tôi một chút chuẩn bị. Cũng phải thôi, hai năm ngắn ngủi như vậy, tôi không thể là gì với cậu ta, tôi càng không thể can thiệp vào quyết định của cậu. Sau đó cậu ấy nói cám ơn rồi quay lưng rời đi. Cảm giác của tôi tại thời điểm đó thật không biết phải diễn tả như thế nào, mọi chuyện cứ như một giấc mơ, nó khiến tôi không thể nhấc chân lên nổi nữa, chết lặng tại đầu con hẻm đó, sóng mũi đã cay xè nhưng mà không thể rơi lệ, cả thân thể như hết sức mà đổ người về bờ tường phía sau lưng, tôi đã dựa lưng ở bờ tường nơi đó rất lâu, thờ thẩn dưới làn mưa vô tình trút xuống, vô tình như cậu ấy... Cơn mưa giữa bầu trời xanh.
Ngày cậu ấy đi tôi không thể tiễn cậu ấy vì hôm đó cũng là ngày bố tôi nhập viện, ông bị đột quỵ. Trong không khí ngập tràn mùi hóa chất khử trùng, tiếng âm thanh máy móc vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch, mọi chuyện đến quá đột ngột khiến tôi không thể thở nổi, bố tôi đã không thể tỉnh lại, khoảng khắc đó khiến tôi hoảng sợ, trái tim đau đớn đang khẽ gọi tên em. Seung Ri. Tôi đã khát khao có em bên cạnh tôi lúc này đến như thế nào...
Mọi thứ ban đầu luôn tốt đẹp đối với tôi nhưng như một lời nguyền tất cả đều sẽ bỏ lại tôi. Giống như mẹ tôi, em và cả bố tôi. Tất cả đều không cho tôi thời gian để tỉnh thức khỏi giấc mơ ngọt ngào đó, tất cả đều đột ngột cắt ngang những hy vọng, những hạnh phúc mà tôi đang ấp ủ.
---
Tôi, Kwon Ji Yong, một kẻ không bao giờ được hưởng trọn vẹn hạnh phúc, từ giờ phải bắt đầu học cách tự lập, không dựa dẫm vào bất cứ ai, cũng sẽ không cho phép ai bỏ rơi mình.