*** Bar. Monkey Museum ***
_"Tôi có thể ngồi đây không?", âm thanh xung quanh rất lớn vì muốn đối phương nghe thấy nên Seung Ri phải đưa mặt mình hơi sát vào tai đối phương.Ji Yong thoáng sững sốt, anh không trả lời cậu chỉ mở mắt hờ hững nhìn cậu một cái rồi lại nhắm mắt ngã lưng ở ghế.
Cảm nhận được Seung Ri vừa ngồi xuống cạnh mình, Ji Yong cũng vừa muốn đứng dậy thì đã nghe thấy cậu nói một câu mà câu đó anh đã từng nói với cậu từ nhiều năm về trước: "Đừng tức giận, ở cạnh tôi một lát vào ngày sinh nhật của tôi đi".
Câu nói đó khiến Ji Yong im lặng không nhúc nhích. Cả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi Ji Yong rời chỗ, Seung Ri thoáng thất vọng nhưng nhìn thấy Ji Yong đi hướng ngược lại lối ra mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc Ji Yong quay lại, trên bàn đã khá nhiều ly rượu, dĩ nhiên cậu ta cũng say mèm rồi.
"Tỉnh dậy đi, nhà cậu ở đâu???", bắt đầu từ lúc rời khỏi quán bar cho đến lúc ngồi trên taxi, Ji Yong không biết đã hỏi câu đó bao nhiêu lần. Đến lần thứ n, Seung Ri như bị quấy rầy mới khó chịu quăng ra một câu cho kẻ kia im lặng không quấy phá giấc ngủ của mình nữa: "Kế nhà anh".
Đến nơi, tên kia lần nữa không chịu tỉnh dậy, không có cách nào mở cửa nhà cậu ta mà bây giờ đã hơn 12h đêm, trời lạnh như vậy nếu lại bắt taxi quăng cậu ta tới khách sạn thì cũng không hay.
Cuối cùng, anh đem cậu về nhà mình để cậu ngủ trong phòng anh, còn anh ngủ ở phòng bố mẹ. Trước khi rời khỏi phòng mình, Ji Yong giúp cậu cởi giầy sau lại đắp kín chăn cho cậu, anh không nghĩ tên nhóc này lúc say cũng im lặng như vậy, không quấy phá cũng không nôn bậy. Nghĩ rồi lại thấy chính mình thật ngu ngốc, mỗi lần ở cạnh cậu ta lại mất đi sức phản kháng, chính mình đang làm gì cũng không hay biết, lúc nào cũng bị cậu ta dắt hồn đi như vậy: "Ji Yong mày đang bị gì vậy, chết tiệc".
Anh cứ nghĩ đêm nay mọi chuyện chỉ lặng lẽ trôi qua như vậy nhưng mọi chuyện bắt đầu gay cấn khi anh phát hiện cậu đang lén lúc mở hòm thư trước cổng nhà anh. Thật sự lúc đó đã là 3h sáng, trời vào đông nên ngoài trời vẫn còn rất tối. Ji Yong mất ngủ cả đêm nên mới ra ban công hút thuốc nào ngờ lại chứng kiến tất cả hành động khó hiểu của cậu ta.
Seung Ri tay nắm chắc những lá thư đang rón rén quay về giường ngủ thì cả phòng chợt bừng sáng. Cổ áo cậu bị nắm chặt, cả người bị đẩy đi, lưng đập mạnh vào tường, mấy lá thư cũng rơi hết xuống nền nhà.
_"Nói. Cậu tiếp cận tôi vì mục đích gì? Cậu không có say đúng không? Tất cả là cậu dàn dựng, mục đích muốn vào nhà tôi lấy đi thứ gì đó trong hòm thư nhà tôi có phải hay không?" Seung Ri rơi vào trạng thái im lặng. Ji Yong mất kiên nhẫn dùng sức ép cậu ngẩng đầu lên nhìn mình.
Bắt gặp ánh mắt long lanh ngấn nước của cậu, Ji Yong hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Ji Yong thấy được vẻ yếu đuối của cậu. Lúc trước dù cuộc sống khó khăn đến đâu, dù anh tuyển chọn những bộ phim bi thương đến đâu cũng không thể nhìn thấy cậu ta khóc dù chỉ một lần.
_"Tôi chỉ lấy lại những thứ thuộc về tôi", nói rồi cậu gạt tay anh ra, vội vàng nhặt lấy những lá thư rơi ngổn ngang trên nền đất vô tri.
_"Cậu nói có lý chút đi, tôi thấy cậu lấy nó từ hòm thư của tôi vậy tại sao lại là của cậu", Ji Yong giật lại những lá thư từ tay Seung Ri. Hai người cứ mãi giằng co đến khi một trong số đó bị rách. Mỗi người giữ một nửa, lành lặng có, không lành lặng cũng có.
Ji Yong lướt qua bìa thư đã bị hoen ố, chữ cũng mờ nhạt, người gởi là Seung Ri, địa chỉ là từ Úc. Ngày gửi của bưu điện không còn rõ, vì vậy Ji Yong muốn mở thư bên trong để xem.
_"Ji Yong, anh không được phép xem"
_"Trong đây có gì mờ ám sao? Tên người nhận là tôi đó, tại sao lại không được xem", Ji Yong cao hơn Seung Ri vì vậy anh cứ cầm thư đưa lên trên cao.
Seung Ri lúc này thật sự bị cồn ảnh hưởng nên không đôi co được bao lâu, cậu ngồi xuống giường bất lực thở lấy hơi.
Ji Yong thấy cậu như vậy cũng cảm thấy mình hơi quá đáng: "Không xem thì không xem. Trả cậu", Ji Yong trả lại đóng thư cho cậu. "Nhìn gì. Tôi không phải hạng cậy mạnh hiếp yếu. Nhưng mà, cậu đã gởi nó cho tôi, ......thật sự muốn lấy lại nó sao?". Seung Ri không trả lời, tay càng siết chặt mấy lá thư.
****
Thật ra ngay từ đầu các bạn đọc cũng đã biết Ji Yong là loại người tò mò, mà nhất là tò mò những việc liên quan đến Seung Ri. Vì vậy, nếu không phải đã thấy được những gì cần thấy trong những lá thư đó thì Ji Yong đã chẳng cam lòng mà trả lại thư cho Seung Ri. Không biết có phải là may mắn hay không hoặc là ông tơ bà nguyệt cảm thấy tiếc thương cho tụi nhỏ @^_^@ . Phần thư bị rách mất một nửa lại lộ ra dòng chữ EM NHỚ ANH. Nên nhớ khoảng thời gian ở cạnh nhau hai năm, Seung Ri chưa bao giờ chịu nhận mình là em. Còn phần ngày gửi chính xác là năm tháng sau khi cậu qua Úc. Khoảng thời gian đó anh đã rời khỏi Hàn, nhìn số thư đó cũng khoảng hơn mười lá, nghĩa là cậu ấy đã gởi cho anh rất nhiều nhưng không nhận được hồi báo, vậy mà vẫn tiếp tục gửi như vậy. Trong lòng Ji Yong cảm thấy chua xót, có lẽ anh đã đánh mất điều gì đó....