Chap 6: Ân cần

121 9 1
                                    

Sau một khoảng thời gian thì Vương Nguyên cũng khám bệnh xong. Vương Tuấn Khải đi vào trong để nghe bác sĩ dặn dò:
- Chân của cậu ấy cũng không có nhiều nghiêm trọng. Chỉ cần cậu ấy uống thuốc theo toa và hạn chế đi lại nhiều lần thì sau vài ngày sẽ hết thôi!
- Vâng! Cảm ơn ông! Vương Tuấn Khải đáp.
Vương Tuấn Khải để Nguyên ở ghế đợi anh đi mua thuốc cho cậu. Mua thuốc xong, Khải đao lại tiếp tục cõng Nguyên Nguyên ra xe.
* Thời gian trên xe-ing:
- Cậu nghe bác sĩ dặn cả rồi chứ? Mai cậu hãy ở nhà đi! Khi nào khoẻ hãy đi học lại! Tất cả các bài vở trên lớp cứ để tôi!
- Mai tôi đi học được mà! Không cần phải làm phiền anh nhiều vậy đâu!
- Lại tiếp tục cứng đầu nữa! Sao mỗi lần tôi nói gì thì cậu cũng cãi tôi hết vậy?
- Tại tôi...
Chưa kịp trả lời hết câu thì Khải đã đặt môi của mình lên môi Nguyên. Cậu chưa kịp nhận ra điều gì đang xảy ra thì cậu đã lỡ cắn"nhẹ" lên môi Khải và nhanh chóng đẩy anh ra khỏi người mình. Cậu tiếp tục la lớn:
- A! Anh đã cướp nụ hôn đầu của tôi rồi! Bắt đền anh đấy! Cậu vừa là vừa khóc như một đứa trẻ lên ba.
- Tôi thì đỡ hơn cậu chắc! Cậu xem cậu đã làm gì đây này?
- Thì môi anh bị chảy máu thôi chứ sao?
- Cậu mau nói lại xem! Chỉ chảy máu thôi sao?
- Anh có biết so với việc anh bị chảy máu thì còn nhẹ hơn so với việc tôi bị mất nụ hôn đầu đời đấy. Tên Khải đao đáng ghét! Tôi đánh anh chết!
Bỗng Khải nắm chặt hai tay Vương Nguyên:
- Nụ hôn đầu đời của cậu à! Nếu cậu muốn tôi có thể trả lại cho cậu!
Nói rồi Vương Tuấn Khải liền ôm lấy cậu và tiếp tục tặng cậu một nụ hôn. Máu của anh cũng dần thấm lên môi Nguyên khiến môi cậu đỏ ửng lên. Ngay lúc này cậu rất muốn kháng cự lại nhưng hai tay của cậu đã bị anh ta nắm chặt. Rồi Vương Tuấn Khải từ từ thả cậu ra, anh nhìn cậu một lúc rồi nói:
- Được rồi chứ? Nụ hôn đầu đời của cậu đã được trả lại lại như cũ rồi đó! Vui rồi chứ?
- Hả!? Bây giờ Vương Nguyên như người bị mất hồn.
Rồi chiếc xe cũng đã dừng lại trước nhà cậu. Vương Tuấn Khải nhanh chóng bước xuống xe để tiếp tục làm công việc"vận chuyển" của mình. Sau khi "hộ tống" cho cậu về nhà an toàn, anh lại lên chiếc xe của mình để di chuyển về nhà. Vừa đi anh vừa nở một nụ cười, hình như anh đã say nắng cậu rồi! Ngồi trên xe, Vương Tuấn Khải cứ nhớ mãi hình ảnh của Vương Nguyên. Bây giờ trong anh có một cảm giác rất kỳ lạ mà trước đây anh chưa bao giờ cảm nhận được. Anh liền quay qua nhìn tên tài xế của anh, anh nhớ hắn ta cũng được mọi người gọi là "Chuyên gia tình yêu", anh nhanh chóng hỏi hắn ta:
- Này! Tôi có chuyện muốn hỏi anh!
- Thiếu gia cứ việc hỏi, tôi sẽ giải đáp hết tất cả!
- Nếu như anh muốn theo đuổi một người thì anh sẽ làm gì?
- Nếu như là tôi, tôi sẽ cho người một bất ngờ!
- Ừ!
Anh "Ừ" một cái rồi bỗng nhiên anh im lặng hẳn, anh ta nở một nụ cười rất bí hiểm. Ngày hôm sau, Nguyên Nguyên được nghỉ ở nhà để dưỡng thương nhưng trong lòng cậu cứ có điều gì rất kỳ lạ, cậu cứ nhớ mãi tên Vương Tuấn Khải kia và cứ tự đặt câu hỏi cho mình:
- Tại sao anh ta lại đối xử tốt với mình như vậy? Anh ta có ý đồ gì chăng? Haizz! Thật là phiền quá đi mà!
Trong lúc cậu đang vật lộn trên phòng thì dưới nhà cậu lại có người bấm chuông. Vương mama nhanh chóng chạy nhanh ra để mở cửa. Vừa mở cửa ra thì xuất hiện một nét mặt khôi ngô, Vương mầm nhanh chóng nhận ra anh:
- Cháu có phải là cậu bé hôm qua đã đưa Nguyên Nguyên về nhà phải không?
- Dạ đúng rồi ạ! Anh ta trả lời rất lễ phép.
- Vậy cảm ơn cháu nhiều nhé! Vương mama nở một nụ cười triều mến.
- Dạ có gì đâu ạ! Chúng cháu là bạn cùng bàn với nhau phải giúp đỡ nhau chứ! Mà chân của Vương Nguyên làm sao rồi bác?
- À! Không có gì đâu cháu! Bây giờ cháu vào nhà đợi một xíu đi. Để bác kêu nó xuống!
- Dạ không cần phiền bác đâu ạ! Để con lên phòng bạn xem luôn ạ!
- Ừm! Vậy thì tốt quá! Phòng của Nguyên nằm ở phía bên phải trên lầu 1 đấy! Chỉ cần lên lầu sẽ thấy ngay!
- Vâng! Cảm ơn bác ạ! Giờ cháu xin phép lên phòng cậu ấy ạ!
Nói rồi Vương Tuấn Khải bước lên lầu, vừa lên thì anh đã thấy được phòng của cậu ấy. Cậu tự nói thầm:
- Đây đúng là phòng của cậu ấy rồi! Đến cửa phòng cũng đậm chất "Vương Nguyên" của cậu ấy.
Cửa phòng của cậu được treo một cái bánh trôi trắng. Dưới cái bánh trôi ấy là dòng chữ: "Phòng của Vương Đại Nguyên". Dòng chữ ấy cũng đã thành công khiến Khải phải phì cười. Mới vừa nắm lấy nắm cửa, Vương Tuấn Khải đã vô tình nghe thấy "lời thoại" của Vương Nguyên:
- Tại sao mình lại nhớ đến hắn ta chứ? Hắn có gì tốt đẹp mà mình phải nhớ! Hắn chỉ là một tên cua đao mặt lạnh đáng ghét!!! Mình sẽ không nhớ đến anh ta nữa! Mình sẽ đếm từ một đến ba, đêm xông mình sẽ quên được anh ta!
Vương Nguyên từ từ nhắm mắt lại cũng là lúc mà Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng bước vào phòng.
- 1 nà..
- ...
- 2 nà..
- ...
- 3 nà!!! Á!! Má ơi có ma!!!!!!!
Vương Tuấn Khải nhanh chóng bịt tai lại và cằn nhằn cậu:
- Làm gì mà la to thế hả?
- Ơ! Tại sao anh lại ở trong phòng của tôi????
- Tôi đến thăm cậu! Dù gì thì cũng đã xin phép mẹ cậu rồi!!
- Thế hôm nay anh không đi học á?
- Hôm nay thứ 7. Chỉ học 2 tiết.
- À! Đúng rồi!
- Còn cậu thì sao? Không đi học a?
- Tôi bị thương mà phải nghỉ ở nhà thôi! Ủa mà sao anh biết được nhà tôi mà đến?
- Cậu có bị ngốc không? Hôm qua tôi đưa cậu về mà!
- ...
- Mà lúc nãy... Cậu nói đến tên cua đao mặt lạnh là ai vậy???
- À! Thì là...! Anh nghe cả rồi! Ah... Người đó là... Là là...
- Là ai??
- Ai... Thì anh cũng không cần phải quan tâm đâu! Tôi có chuyện muốn hỏi anh!
- Ừm! Hỏi đi!
- Tại sao với mọi người anh đối xử rất lạnh lùng, khó gần. Còn đối với tôi thì lại rất ôn nhu???
- Cậu thật sự muốn biết?
Vương Nguyên gật đầu lia lịa. Còn Khải thì từ từ đặt môi kề sát tại Nguyên, nói:
- Nếu tôi nói tôi thích cậu thì sao??
Mặt Vương Nguyên bắt đầu đỏ ửng lên. Còn đôi môi ấy thì từ từ đặt sát cổ của cậu:
- Nếu tôi nói tôi rất muốn chiếm hữu con người cậu?
Người Nguyên lúc này cũng bắt đầu nóng dần lên. Đôi môi ấy lại tiếp tục di chuyển đến đôi môi đỏ mọng của cậu:
- Còn cậu? Cậu thấy thế nào?
Dứt lời, anh đã đáp môi mình lên môi cậu, mút thật nhẹ nhàng. Còn về phần Vương Nguyên, cậu không kháng cự lại mà còn có chút... Hưởng thụ.
                                       ------- Hết chap 6 -------
Tác giả: Song Nhi :-D
- Dự là chap sau sẽ hấp dẫn hơn nhiều!!!

[Fanfic/TFBOYS][H] Thân xác này của anh tùy em quyết định❤❤❤Where stories live. Discover now