Chap 5: Sự dịu dàng bất ngờ!!!

140 8 0
                                    

Khải sau khi băng bó cho Nguyên thì dìu anh lên lớp. Nhưng do vết thương quá nặng nên Nguyên không thể đi được, đành phải cho Khải cõng anh lên lớp. Đang đi trên đường thì Nguyên lấy trong cặp ra một chai nước, anh hỏi Khải:
- Mệt lắm không? Cần uống nước không?
- Không! Cảm ơn!
- Anh không uống thì thôi! Làm gì mà nghiêm trọng thế?
- Nói nhiều quá! Tôi cho cậu xuống đất bây giờ!!!
- Anh dám?!
- Sao lại không? Cậu nặng gần chết, cõng cậu xong tôi cũng bị gãy lưng mất thôi!
- Cũng đúng! Tôi đúng là nặng thật! Mà tôi muốn hỏi anh một chuyện. Sao trước giờ anh cứ luôn lạnh lùng với mọi người vậy?
- Cậu không cần biết chuyện đấy! Khải trả lời một cách "không cảm xúc".
Khải tiếp tục cõng Nguyên lên lớp. Một lúc sau anh nói:
- Đến lớp rồi!
Nói xong, Khải đặt Nguyên xuống chỗ ngồi rồi cậu cũng ngồi kế bên. Trong lớp lúc này chỉ có Nguyên và Khải, Nguyên lúc này đang trong giấc ngủ của mình. Khải quay sang nhìn Nguyên, anh nhìn cậu một cách đắm đuối. Bỗng một tia suy nghĩ hiện lên trong đầu Khải: "Cậu là ai? Mà sao mỗi lần bên cậu tôi lại cảm thấy ấm áp như thế này?" Rồi cửa lớp mở ra, Chí Hoành và Thiên Tỉ đã mua nước xông, lên lớp để xem Nguyên có bị gì không. Chí Hoành nói:
- Tớ đến rồi đây! Có mang theo món bim bim mà cậu thích ăn nhất đây!
Nói xong thì Chí Hoành bị Vương Tuấn Khải mắng:
- Im lặng! Cậu ấy đang ngủ! Chút cậu ấy thức rồi hãy đưa cho cậu ấy!
- Vậy hả? Hoành Hoành nói nhỏ.
Nhưng trong lúc ấy thì Nguyên đã thức giấc. Cậu nói:
- Có chuyện gì mà ồn vậy?
- Nguyên Nguyên dậy rồi ư! Mau ăn món bim bim mà cậu thích đi! Hoành Hoành nói.
Thấy Nguyên đã tỉnh lại, Khải liền cầm điện thoại đã cắm sẵn tai nghe và đi ra khỏi lớp. Bước đến cửa, anh quay vào nhìn thấy Nguyên đang ngấu nghiến món bim bim khoái khẩu của mình cậu liền nghĩ: "Đồ háu ăn!" Lúc này Khải tiếp tục cười một cách kỳ lạ nhưng lần này anh cười đã để lộ ra hai chiếc răng khểnh rất soái. Như anh nhanh chóng thu nụ cười lại rồi đi ra chỗ khác. Còn Nguyên thì vừa ăn bim bim vừa nghe Hoành Hoành kể chuyện:
- Lúc nãy cậu ngủ, tớ thấy tên Khải mặt đao kia cứ nhìn cậu hoài! Cậu và anh ta có chuyện gì hả?
- Đâu có gì đâu!
- Tớ lỡ đánh thức cậu thôi mà anh ta mắng tớ dễ sợ lắm tại cậu không thấy thôi.
- Vậy à?
- Ừ!
- Đúng là kì quái thật!
Một khoảng thời gian sau thì tiếng chuông báo hết giờ reng lên. Tất cả mọi người trong lớp học đều nhanh chóng thu dọn tập vở để đi về. Còn Nguyên dọn cặp xong thì liền kêu Chí Hoành:
- Hôm nay cậu cõng tớ về nhé! Tớ sẽ trả có cho cậu xứng đáng!
- Xin lỗi bạn thân yêu của tớ! Cậu đến trễ một bước rồi! Tớ lỡ hẹn với "Thần đồng toán học" đẹp trai của tớ đi ăn kem rồi! Cậu nhờ người khác nhé! Ahihi!
- Sao cậu lại nhẫn tâm bỏ mặt người bị thương như tớ chứ?
- Cậu yên tâm nhé! Tớ sẽ mua kem về cho cậu! Bây giờ thì tớ đi đây! Bye cậu! Nói rồi Chí Hoành cùng Thiên Tỉ chạy nhanh ra khỏi lớp.
- Sao ông trời lại bất công với một người xinh đẹp đang bị thương như thế này vậy? Nguyên than khóc.
Bỗng Khải ân cần nói:
- Để tôi cõng cậu về!
- Thôi! Cảm ơn! Tôi tự về được! Nguyên đáp trả Khải.
- Đồ cứng đầu! Đừng than với ông trời là bất công nữa nhé! Là do cậu có phúc mà không biết hưởng thôi!
- Vâng!!!!!
Nói rồi Khải cũng xách cặp đi ra khỏi lớp. Nguyên thì cũng bắt đầu đeo balo lên và đi từ từ ra khỏi lớp. (Nói là đi nhưng thật sự là nhảy ra khỏi lớp mới đúng :))). Theo sự kiên trì của Nguyên, cậu cũng nhảy được đến cổng trường. Nhưng điều quan trọng bây giờ là cậu phải qua đường thì mới đi về nhà được. Nhìn lại bên chân đang bị thương của mình, Nguyên nghĩ: "Làm sao mà qua đường đây?" Haizz!! Nguyên thở dài.
Bỗng có một chiếc xe hơi màu đen, đầy vẻ sang trọng dừng ngay trước mặt cậu. Vửa sổ từ từ mở ra, có một người nam sinh đang ngồi trên đấy, mặc đồng phục của học viện Tứ Diệp. Khi cửa sổ mở ra hết thì lộ ra nét mặt khôi ngô, tuấn tú, đầy sự cao lãnh. Người nam sinh đó chính là Vương Tuấn Khải. Anh nhìn Vương Nguyên và nói:
- Lên xe đi!
- Tôi không thèm! Tạm biệt! Nói xong, Nguyên quay mặt đi chỗ khác.
- Mau lên xe! Nếu không tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh với cậu!
- Anh nghĩ tôi sợ ư?
Vừa dứt lời thì có hai người đàn ông mặc áo đen từ chiếc xe đó bước ra và lôi cậu vào xe. Vương Nguyên la lớn:
- Bỏ tôi ra! Bỏ ra! Bớ người ta bắt cóc kìa! A!
Nhưng mọi sự chống trả của cậu đều vô dụng. Cuối cùng thì cậu vẫn bị bắt lên xe. Thời gian trên xe:
- Nhà ở đâu?
- Đường số 10.
- Chân sao rồi? Còn đau không?
- Cũng không biết nữa nhưng cũng đỡ rồi!
- Thôi cậu đến bệnh viện khám đi chợ ăn toàn!
- Không cần đâu! Chỉ cần đưa tôi về nhà là được rồi!
- Không được! Chân cậu sự to như vậy lỡ có chuyện nguy hiểm thì sao?
- Nhưng nếu về trễ mẹ tôi sẽ lo lắm!
- Không cần lo! Chuyện đó cứ để tôi!
Nói rồi Vương Tuấn Khải ra lệnh cho người lái xe đi đến bệnh viện. Một lúc sau thì xe dừng trước cửa bệnh viện. Vương Tuấn Khải đi qua phía Nguyên mở cửa ra và nói:
- Lên lưng tôi!
- Tôi tự đi được rồi!
- Cứng đầu quá! Mau lên đi! Cậu mà đi nữa vết thương sẽ sưng to hơn đấy! Vương Tuấn Khải nói với giọng khó chịu.
- Thôi được rồi! Nghe lời anh lần này vậy!
Nói xong Vương Nguyên ngoan ngoãn lên lưng Khải. Anh đi vào bệnh viện thì các y bác sĩ thấy anh liền cuối đầu chào nghiêm túc. Vì bệnh viện đó là một trong những thành phần trong có tí của bà Khải. Dù anh không hẹn trước thì vẫn có phòng khám cho anh. Đưa Nguyên vào phòng khám xong, Khải bắt buộc phải ra ngoài đợi. Anh bỗng dưng lo lắng cho Nguyên, không biết cậu có chuyện gì không.
                                    ------- Hết chap 5 -------
Tác giả: Song Nhi ^_^
- Chap 5 có vẻ hơi dài! Ahihi!

[Fanfic/TFBOYS][H] Thân xác này của anh tùy em quyết định❤❤❤Where stories live. Discover now