Chap 4: Cuộc thi đấu bóng rổ đặc biệt (Phần 2)

110 7 0
                                    

Nhìn các đồng đội đi ra chỉ mình mình ở đó Nguyên cảm thấy buồn chán, anh vừa bĩu môi vừa nghĩ: "Tên Vương Tuấn Khải mặt lạnh kia cũng đòi đi chặn bóng của Vũ Hàng cơ á?? Ném có một quả bóng còn chưa xong nói chi là chặn người khác!" Nguyên liếc mắt nhìn sang thấy Vương Tuấn Khải đang nhìn mình chằm chằm, Nguyên cảm thấy hơi lo lắng cho anh ta còn Khải nhìn Nguyên nãy giờ chỉ nghĩ một từ "Ngốc". Rồi bỗng nhiên Khải cười một cách kỳ lạ nhưng chỉ có một mình anh biết. Anh chợt nhận ra rồi anh vừa làm một hành động kỳ lạ nên lập tức thu nụ cười lại.
Rồi có một tiếng nói vang lên:
- Mời hai đội vào vị trí.
Cả hai xanh và đỏ nhanh chóng đi vào vị trí của mình. Tiếng còi vang lên, Vương Tuấn Khải nhanh chóng nhảy lên giành bóng làm Hoàng Vũ Hàng không kịp trở tay. Thân hình khỏe khoắn của anh lao qua các thành viên đôi đỏ nhanh như gió, những lần đi chuyển nhẹ nhàng, uyển chuyển giống như anh là một tay chơi bóng chuyên nghiệp. Vương Nguyên đang băng vết thương thì bỗng ngây người ra, Lưu Chí Hoành cũng ngạc nhiên không kém gì Vương Nguyên:
- Chẳng phải lúc nãy anh ta còn chẳng biết ném bóng hay sao??
- Tớ... Không...
Chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng hò hét của khán giả:
- Vào rồi sao? Không phải vừa mới phát bóng hay sao?
Vương Nguyên cho đến bây giờ vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra trước mắt mình, Nguyên tự hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Bóng lúc này đã vào tay Thiên Tỉ, y nhẹ nhàng dẫn bóng. Thì ra nãy giờ anh chỉ đang giữ sức để hiệp hai có thể chơi tốt hơn. Thiên Tỉ nhanh chóng chuyền bóng sang cho Chí Hoành, nó bắt bóng kịp nhưng vì khả năng chơi bóng của nó không tốt nên nó đành phải chuyền bóng cho Khải. Anh chưa kịp bắt bóng thì đã bị Trình Hâm cướp mất. Trình Hâm dẫn bóng, phía sau còn có thêm Vũ Hàng yểm trợ cho nó nên không một ai có thể giành được bóng của nó. Rồi Khải và Tỉ chạy nhanh lên trên để cướp bóng của nó nhưng lại bị Đình Tín, Nhất Lân và vài đồng đội khác trong đội đỏ chạy lên phòng thủ. Trình Hâm định chuyền bóng sang cho Đình Tín nhưng lại bị Chí Hoành nhanh chóng giành được và ghi một bàn thắng cho đội xanh. Một lúc lâu sau đó thì cuộc đấu kết thúc với tỉ số hòa nhau. Hai đội trưởng của đội xanh và đỏ bắt tay nhau:
- Cậu chơi cũng khá đấy! Vũ Hàng nói.
- Bình thường thôi!
- Cậu muốn tham gia vào đội bóng trường mình không?
- Không biết!
Nói xong Khải quay đầu đi về hướng của Nguyên đang ngồi. Còn Thiên Tỉ và Chí Hoành cùng nhau đi xuống canteen mua nước, Nhất Lân thì khoát vài Đình Tín đi qua những cô nữ sinh "bánh bèo" đang la hét. Hoàng Vũ Hàng thì dùng khăn lau mồ hôi cho Đinh Trình Hâm, nói với cậu bằng giọng âu yếm:
- Cậu chơi tốt thật đấy! Đáng tự hào là lớp trưởng "đa năng" của 10A13 chúng ta!
- Quá khen rồi! Trình Hâm đáp lại.
Tất cả các hình ảnh đó đã bị top 3 hủ nữ chụp lại được. Đó có thể xem như là "báu vật quý giá" nhất mà bọn chúng thu thập được từ các anh.
Bên phía Khải Nguyên:
- Chân??
- Bình thường rồi! Không có chuyện gì đâu!
- Thật?
- Đương nhiên r... A! Đau quá! Cậu làm gì vậy hả??? Vương Tuấn Khải cởi giày của Nguyên ra rồi xem xét.
- Như thế này là không sao đấy hả? Cậu có biết thương chính bản thân mình không?
- Khoan đã! 1... 2... 17. Đúng 17 từ. Woa! Câu này dài này!
- Ngốc!
Lúc này, trên mặt Vương Tuấn Khải đã xuất hiện vài vạch hắt tuyến nhưng trong lòng anh lại xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ. Cảm giác này thật... Ấm áp làm sao?
                                        ------- Hết chap 4 -------
Tác giả: Song Nhi(^^)
- Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ trước khi chap 5 ra mắt.

[Fanfic/TFBOYS][H] Thân xác này của anh tùy em quyết định❤❤❤Where stories live. Discover now