Chap 2: Buổi học đáng ghét

177 8 0
                                    

Bọn nó sau khi được xem màn biểu diễn đặc sắc của Hoàng Vũ Hàng thì vào hàng tập trung. Thầy giáo vừa vỗ tay vừa đi đến lớp và nói:
- Các bạn vừa xem phần biểu diễn bóng rổ của bạn Vũ Hàng thì các bạn cũng đoán được lớp ta hôm nay sẽ học gì rồi phải không? Hôm nay lớp ta sẽ học bóng rổ. Các bạn tự bắt cặp với nhau rồi đi lấy bóng và luyện tập. Khoảng 30 phút sau thầy sẽ quay lại và lớp ta sẽ có trận thi đấu bóng rổ. Lớp tự chia ra hai đội nhé! Thầy mong sau khi thầy quay lại sẽ thấy lớp đã sẵn sàng vào sân.
Nói xong, thầy bước về phía phòng giáo viên còn bọn nó thì bắt đầu tản ra và chọn bạn để bắt cặp tập luyện. Phía Lưu Chí Hoành hình như đã sớm để mắt đến bạn cùng bàn của mình hay nói cách khác là "Thần Đồng Toán Học" trong lòng nó. Nó đi từ từ lại chỗ của "Thần Đồng" đang đứng và bắt chuyện với anh ta:
- Tụi mình bắt cặp với nhau nhé!
- Ukm. Mình đang đi tìm bạn để bắt cặp nhưng không biết tìm ai. Máy là còn có cậu. Thiên Tỉ cười ôn nhu nói.
Cũng chỉ vì một câu nói của cậu ấy mà trong lòng ai kia đã mừng như "Tết" đến vậy. Thế là hai người cùng nhau đi khởi động để chuẩn bị cho cuộc thi đấu kia. Vừa đi Chí Hoành vừa suy nghĩ trong đầu "Sao cậu ấy có thể đẹp đến thế!!!". Cùng lúc đó Vương Nguyên lon ton chạy đến, vừa chạy cậu vừa hét lớn:
- Chí Hoành.
- ...
- Hoành Hoành.
Cậu tiếp tục la lớn nhưng chẳng nghe một chút động tĩnh gì từ phía Chí Hoành. Cậu quyết định chạy đến chỗ Chí Hoành và cho cậu ấy một cái cốc đầu, cậu la lớn:
- Nhị Hoành!!!
- A! Đau quá! Trời sập ư!?
- Trời sập cái đầu nhà nhị cậu ấy!!!!
Hoành Hoành bắt đầu nhăn mặt lại.
- Cậu gọi ai là nhị hả? Có cậu mới là nhị đấy! Mà kêu tớ có chuyện gì hả??
- Bắt cặp với tớ nhé! Tớ hứa sẽ không gọi cậu là nhị nếu cậu chịu bắt cặp với tớ. Vương Nguyên nói với ánh mắt lấp lánh.
- Tớ cũng muốn lắm nhưng tớ đã tìm được bạn bắt cặp với mình rồi!
Nguyên Nguyên nhanh chóng hỏi:
- Ai mà chịu bắt cặp với tên "sáng nắng chiều mưa" như cậu vậy??
Chí Hoành chắp tay lại nói với ánh mắt sáng ngời:
- Đó chính là anh "Thần Đồng Toán Học" của tớ!!!
Mọi ý nghĩ trong Nguyên vụt tắt hoàn toàn. Cậu nói:
- Đúng là cái đồ mê trai bỏ bạn! Chỉ vừa mới qua một tiết thôi mà cậu thay đổi đến 180° đấy.
- Bây giờ cậu mới biết đấy hả? Xin lỗi cậu tớ mê trai lâu rồi nhưng nếu tớ là con gái tớ sẽ đi theo đuổi cậu ngay.
Nhìn thấy đứa bạn của mình đang mơ mộng, Vương Nguyên thừa cơ chạy thoát khỏi nó. Bỗng nó liếc mắt nhìn sang chỗ khác thì thấy Đinh Trình Hâm đang đứng một mình. Nó liền hí hửng chạy tới và nói:
- Trình Trình ơi! Chúng ta bắt cặp với nhau nhé!
Bỗng có một tiếng nói từ sau vang lên:
- Cậu ấy sẽ bắt cặp với tôi.
Cả hai cùng quay lại và thấy một bóng dáng quen thuộc mà bọn nó vừa được ngắm_Hoàng Vũ Hàng. Trình Hâm bất mãn nói:
- Tại sao tôi phải bắt cặp với anh?
Hoàng Vũ Hàng bỗng nhiên kề sát tại của cậu và thì thầm:
- Nếu cậu không chịu thì tớ sẽ nói với thầy về chuyện người đã vẽ con bò và ghi là "Người thầy vĩ đại" trên sân bóng rổ hôm trước chính là cậu.
- Cậu... Cậu dám...
Đinh Trình Hâm cứng họng, lặng lẽ đi theo Hoàng Vũ Hàng. Vương Nguyên cũng không nói thêm gì, âm thầm di chuyển đến "mục tiêu" tiếp theo của nó: La Đình Tín. Bước gần đến nơi thì Nguyên thấy một thân hình ốm, mái tóc tuyệt đẹp đang nói với các bạn nữ sinh khác thì nó nghĩ ngay đến Lưu Nhất Lân. Chỉ vừa đến thì đã nghe tiếng la hét của các bạn nữ khác và một giọng nói đầy ấm áp:
- Sorry các quý cô của tôi! Tôi và cậu ấy đã trở thành một cặp rồi!
Ở một nơi cách đó không xa, có ba đứa hủ nữ đang rình rập. Bọn chúng nói:
- Trời ơi! Hai anh thành một cặp rồi!
- Á! Hai anh đang ôm nhau kìa!
- Chắc tao ngất tại chỗ quá!!!!
Cuối cùng, số phận của Nguyên Nguyên là không có ai bắt cặp cùng. Cậu bực mình nghĩ thầm "Sao ông trời đối xử với mình như thế chứ? Mình cũng đối xử tốt với nhiều người lắm như sao lại không có người bắt cặp chứ?". Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu hét lên:
- Má ơi có maaaaaaa!!!!
- Ma cái đầu cậu đấy!
Bình tĩnh lại, Vương Nguyên mới nhận ra đó là Vương Tuấn Khải. Bạn cùng bàn với cậu.
- Có chuyện gì mà kêu tớ thế?
- Bắt cặp.
- Sao tôi lại phải bắt gặp với anh?
- Hết người!
"Cậu ta có cần phải kiệm lời như thế không vậy?". Nguyên nghĩ.
- Thì sao?
- Chỉ còn cậu!
- Sao nữa??
- Thế thôi!
-...
- Cậu không thể nói dài hơn nữa sao??
- Không!
- Chung nhóm với cậu cũng được. Dù gì thì cũng chả còn ai.
- Ờ!
- Vậy là hết à! Không thấy biết ơn tôi sao?
- Không!
- Đồ khó ưa!
- Quá khen!
Nói rồi Vương Tuấn Khải bắt đầu đi khởi động.
                                      ------- Hết chap 2 -------
Tác giả: Song Nhi ^_^
- Chap 2 hơn dài xíu!!!

[Fanfic/TFBOYS][H] Thân xác này của anh tùy em quyết định❤❤❤Where stories live. Discover now