Chương 4 : Ngày Cuối Tuần Của Mèo Con (Phần 1)

168 9 0
                                    

Ánh sáng nhu hòa bao phủ trên gương mặt Vương Nguyên, Vương Nguyên giật giật thân thể, chạm vào một mảnh ấm áp, y mở đôi mắt còn đang nhập nhèm ra, nhìn thấy một đôi mắt đen thẳm lóe sáng ở phía đối diện.

.

Dựa theo màu sắc đen thẳm của đôi mắt xem ra chủ nhân đã tỉnh dậy từ sớm, hiện dùng một tay chống nằm nghiêng bên cạnh người Vương Tuấn Khải, có chút hưng phấn chăm chú nhìn lên mặt Vương Nguyên.

.

"Vương Tuấn Khải..." Vương Nguyên nhẹ giọng thì thầm bên gối từng chữ trong tên người kia.


.

Vương Tuấn Khải mỉm cười xoa mái tóc đen nhánh mềm mại của Vương Nguyên, đưa tay ôm chặt lấy eo Vương Nguyên: "Bộ dáng ngươi ngủ thật đáng yêu, như một con mèo con dịu ngoan."

.

Vương Nguyên có chút ngượng ngùng mà vùi đầu vào trong lòng ngực trần của Vương Tuấn Khải, hít thở mùi cơ thể đầy nam tính nhàn nhạt phả ra của hắn, nghiêng đầu thoáng nhìn ra ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng hỏi: "Xin lỗi, tôi ngủ thật lâu sao?"


.

"Không sao cả, mấy ngày nay ngươi cực khổ nhiều rồi, quả thật nên nghỉ ngơi thật nhiều."

.

Vương Tuấn Khải dùng bàn tay to nâng mặt Vương Nguyên lên, ngón tay nhẹ nhàng chà lên cánh môi mỏng ửng đỏ. Vương Nguyên cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của Vương Tuấn Khải, thế là chậm rãi nhắm mắt lại. từng nụ hôn nhè nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rơi xuống má, lên trán, lên vành tai, cả gương mặt, êm ái như một cái lông chim nhẹ chạm qua, ấm áp như mặt trời ban trưa.


.

Đôi môi tịch mịch không khỏi hé ra một chút, không một tiếng động nhưng khát khao không thể kể xiết.

.

Một mảnh ướt át ấm nóng cuối cùng cũng bao phủ lên đôi môi Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải ôm lấy eo Vương Nguyên xoay người đem Vương Nguyên lật nằm xuống giường, ngón tay khẽ vuốt ve làn da mềm mịn của Vương NguyênVương Nguyên lặng lẽ he hé đôi mắt còn đang mê li thành một khe nhỏ, khuôn mặt của Vương Tuấn Khải ở gần ngay trước mắt làm cho hai gò má y không khỏi ửng hồng. Vô luận có da thịt tương thân bao nhiêu lần đi nữa, kích tình cùng phóng túng, mỗi lần Vương Tuấn Khải đến gần đều có thể làm cho trống ngực Vương Nguyên đập liên hồi. Vương Tuấn Khải thoáng mở miệng, thay thế vào đó là một nụ hôn sâu nồng nàn. Đầu lưỡi ướt nóng khiêu khích từng điểm mẫn cảm trong vòm họng Vương Nguyên, cơn ngứa ngáy khó nhịn dụ dỗ Vương Nguyên không nhịn được mà chủ động vươn đầu lưỡi qua cùng nhau quấn quít. Tiếng thở dốc nặng nề giao hòa vào nhau, nước miếng từ khóe miệng chảy xuống, bị Vương Tuấn Khải dùng đầu lưỡi liếm láp, rồi lại rong ruổi về trong miệng Vương NguyênVương Nguyên vòng tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc từ trong ái ngữ lặng lẽ chạy khắp toàn thân.


.

Cảm giác vừa tỉnh lại trong ngày cuối tuần được giam giữ trong những nụ hôn, ấm áp đến mức khiến cho người ta hít thở không thông.

.

Triển lãm sủng vật mấy ngày trước làm cho thể xác lẫn tinh thần của Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên uể oải không thôi, nhưng ngoài ý muốn đã phá vỡ được rào cản giữa hai người. Để Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy Vương Nguyên, nói hi vọng Vương Nguyên trở thành sủng vật của duy nhất một mình hắn, tuyên thệ lòng trung thành làm cho Vương Nguyên hạnh phúc đến quên cả hô hấp. Đây là ngày cuối tuần đầu tiên khi Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên vừa mới kết nối tâm hồn với nhau, ngủ dậy thì cũng đã sắp trưa, thời gian còn lại đều rất quí giá.

[Edit] [KaiYuan] Xiềng xích dịu dàngWhere stories live. Discover now