Chương 2 : Phòng Họp Sau Giờ Nghỉ Trưa (Phần 2)

227 16 0
                                    

Không lâu sau đó, những nhân viên tham gia cuộc họp lục đục đi vào trong phòng, lần lượt ngồi xuống xung quanh dãy bàn dài. Vương Nguyên nằm trong gầm bàn, từ dưới khăn trải bàn có thể nhìn thấy hai đôi chân. Ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên chính là phó chủ tịch. Phía sau Vương Nguyên, người ngồi ở đầu dãy bàn là Tổng chủ tịch Thiên, mười mấy nhân viên quản lí cấp cao trong công ti ngồi ở hai bên hông, đầu kia của dãy bàn là màn chiếu.

.

Không gian dưới gầm bàn mặc dù không đến nổi nhỏ, nhưng Vương Nguyên không hề có can đảm lộn xộn. Hai hàng chân ngay ngắn vây xung quanh dãy bàn, có người nghiêm chỉnh ngồi im, dưới khăn trải bàn chỉ lộ ra một ít mũi giày; cũng có người ở dưới khăn trải bàn tùy tiện duỗi thẳng chân, không gian dưới gầm bàn liền bị chia cắt ra thành từng mảnh nhỏ. Chỉ cần Vương Nguyên hơi không chú ý, lúc nào cũng có khả năng đụng tới một người nào đó.

.

Lòng bàn tay của Vương Nguyên chảy đầy mồ hôi, xúc cảm truyền lên từ sàn nhà làm gia tăng sợ hãi trong lòng y, y cũng không muốn để cho chủ tịch hay nhóm người ở đây thưởng thức bộ dáng của y lúc này.

.

Chuỗi hạt trong hậu đình bắt đầu nhúc nhích. Khác với sự chà xát mạnh mẽ của dương khối, những hạt châu này được gắn chắc chắn thành một chuỗi, chuyển động giống như một vật thể sống. Vương Nguyên cảm giác đó là một con rắn đang đi kiếm ăn, thân thể linh hoạt chui đầu vào trong cúc huyệt của y càng lúc càng mạnh mẽ, cùng vàng vẫy giống như là muốn tìm kiếm vào chỗ sâu hơn.

.

Trong hạ thể,  những hạt châu lớn nhỏ không đều đập vào nội bích chật chội không theo qui luật nào cả. Mị thịt mẫn cảm không chịu nỗi sự hành hạ như vậy, chẳng nể nang gì mà cọ quẹt, mang đến kích thích như bị điện giật. Giống như là trong cơ thể có một gốc cây kí sinh, gắt gao bám chặt vào nội bích của y, vô số những sợi rễ mềm mại chui vào trong cơ thể, quấn quanh, lôi kéo từng sợi dây thần kinh, khiêu khích ý chí đang cực kì yếu ớt vì khoái cảm.

.

Vương Nguyên cắn chặt môi dưới, không cho phép bản thân phát ra tiếng động, cơ thể bởi vì cường ngạnh áp chế cùng dục vọng khó có thể khắc chế không ngừng gia tăng mà lạnh run.

Ngẩng đầu, y nhìn thấy Vương Tuấn Khải duỗi chân vào gầm bàn, hai chân thon dài hất khăn trải bàn lên. Thế là Vương Nguyên vùng vẫy theo, dùng đầu gối đẩy người di chuyển về phía Vương Tuấn Khải.

.

Hai cánh tay bị trói ra sau, làm cho Vương Nguyên không cách nào giữ được thăng bằng. Y gian nan di chuyển tới, đầu gối chống xuống nền nhà vừa lạnh vừa cứng, có chút đau đớn. Khi chân trở nên mềm nhũn, nửa người trên cũng đã ngã được lên chân Vương Tuấn Khải.

.

Vương Tuấn Khải không có phản ứng gì lớn, giống như là đang chăm chú lắng nghe phát biểu của người khác trong cuộc họp. Nhưng một tay lặng lẽ đưa xuống dưới bàn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen óng mềm mại của Vương Nguyên.

[Edit] [KaiYuan] Xiềng xích dịu dàngWhere stories live. Discover now