Chương 6: Hai Tầng Xiềng Xích (Phần 2)

213 9 0
                                    

Vương Nguyên phẫn nộ nghiêng đầu qua một bên, im lặng không trả lời.

"Ta muốn điều tra thông tin của ngươi thì rất dễ, nếu như không hi vọng ta tiện thể tra ra những chuyện bí mật thì khuyên ngươi ngoan ngoãn trả lời ta." Chuyên gia điều giáo cao hơn Vương Nguyên gần cả cái đầu cúi người xuống, đem Vương Nguyên bao phủ trong bóng của mình, bình tĩnh nói, "Ta bây giờ chỉ muốn biết tên của ngươi."

"Ông..."

Vương Nguyên cuối cùng quay đầu lại, phẫn nộ trừng trừng Hoàng Kì Lâm không chịu nói lí lẽ. Từ trong ánh mắt bức người của Hoàng Kì Lâm Vương Nguyên cảm giác được hắn ta không hề nói giỡn.

"Ngươi tên gì." Hoàng Kì Lâm gặng hỏi, lời nói lạnh như băng kia làm cho người ta không dám ngỗ nghịch.

Vương Nguyên cảm giác mỗi tế bào trên người đều bị đóng băng, đôi môi không tự giác được mà run rẩy, theo nó mà phun ra tên của mình: "... Vương Nguyên..."

"Vương Nguyên... Là vậy sao. Chủ nhân ngươi nhất định không phải là chủ tịch, như vậy là ai?" Hoàng Kì Lâm như là nghĩ tới cái gì đó, sau lại nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên, bình tĩnh xác nhận với y, "Là chuyên gia điều giáo hôm nọ, anh ta bình thường điều giáo ngươi như thế nào?"


Trong lòng như là có cái gì quan trọng bị người ta chạm vào, Vương Nguyên quật cường cúi đầu, cắn môi dưới. Hoàng Kì Lâm nâng cằm Vương Nguyên lên buộc y phải nhìn thẳng vào mình, khinh miệt nhìn khuôn mặt y. Đột nhiên như là phát hiện ra cái gì, chân mày Hoàng Kì Lâm nhẹ nhàng nhíu khẽ, giật mạnh cà vạt của Vương Nguyên.

"Ông... Làm cái gì!"

Vương Nguyên hoài công vùng vẫy, trơ mắt nhìn vạt áo của mình bị bung ta, khuôn ngực trần vì hơi thở dồn dập mà phập phồng không ngừng.

Ngón tay Hoàng Kì Lâm từ eo Vương Nguyên chậm rãi vuốt lên trên, bụng dưới bằng phẳng, khuôn ngực trần cùng những đường cong cơ thể hài hòa. Tâm tình kích động làm cho hai đầu nhũ Vương Nguyên dựng đứng lên, đầu ngón tay Hoàng Kì Lâm nhéo nhẹ một cái, đầu nhũ liền run rẩy theo.

"Cơ thể rất đẹp, làm cho ngươi ta kềm không được muốn xâm phạm ngươi." Chuyên gia điều giáo chăm chú nhìn nửa thân trên trần trụi của Vương Nguyên, tán thưởng.

"Mau, mau ngừng tay, thả tôi ra..." Vương Nguyên đối với ánh mắt tán thưởng kia cảm thấy rất xấu hổ, y quay mặt qua một bên, bất an nhẹ vùng vẫy cơ thể.


"Nhưng mà không đủ." Ngón tay Hoàng Kì Lâm dừng lại ở cổ Vương Nguyên, có chút hứng thú vuốt ve dấu hôn đỏ sậm, thản nhiên nói: "Mặc dù chủ nhân ngươi đồng ý có ngươi, nhưng ngươi hóa ra vẫn là một người không đủ tư cách làm sủng vật."

Đối với sự nghi vấn của chuyên gia điều giáo đối với tư cách của mình làm cho Vương Nguyên cảm thấy không hài lòng. Mặc dù chán ghét, Vương Nguyên vẫn không nhịn được mà nhìn hắn đầy hoài nghi.

"Anh ta có cho ngươi cái tên dành riêng cho sủng vật?" Chuyên gia điều giáo hỏi.

"Tên?" Vương Nguyên lặp lại từ này, hiển nhiên là không hiểu ý của chuyên gia điều giáo.

"Như vậy, ngoại trừ dấu hôn này, anh ta còn có lưu lại cho ngươi bất kì ấn kí vĩnh cửu nào không?" Chuyên gia điều giáo lại hỏi.

Vương Nguyên lặng yên, mặc dù không rõ được ý nghĩa đặc thù của mấy thứ này, nhưng lại mơ hồ cảm nhận được bản thân mình thiếu cái gì đó.

"Việc này ngươi không biết, nhưng chủ nhân ngươi nhất định biết." Hoàng Kì Lâm đẩy gọng kính trên sống mũi, dùng thanh âm không hề có tình cảm nói: "Tư chất của ngươi rất tốt, nhưng lại phát triển rất chậm chạp, lại còn không thấu đáo tư cách của một sủng vật ưu tú. Chủ nhân ngươi nhất định điều giáo ngươi rất ôn nhu lẫn kiên nhẫn, ngươi tất nhiên không phải chịu khổ, nhưng phương pháp điều giáo như vậy đối với chủ nhân ngươi là một loại hành hạ. Niềm vui của chủ nhân chính là sử dụng ngươi, chứ không phải nhẫn nại với loại sủng vật nửa vời như ngươi."

"Ông nói... Cái gì?" Vương Nguyên ngốc nghếch nhìn Hoàng Kì Lâm.

"Ngươi đang hành hạ chủ nhân của ngươi." Hoàng Kì Lâm tiếp tục nói: "Anh ta không dám đưa ngươi đi gặp bạn bè của anh ta, bởi vì ngươi chỉ làm anh ta mất thể diện. Anh ta còn không có cho ngươi tên cùng kí hiệu, bởi vì ngươi không có tư cách ở bên cạnh anh ta mãi mãi."


Ngươi không có tư cách ở bên cạnh anh ta mãi mãi.

Trống ngực thoáng chốc rối loạn một nùi, một câu nói ngắn ngủi, từng chữ đập vào trong lòng Vương Nguyên đầy đau đớn.

Hoàng Kì Lâm thả Vương Nguyên ra không kềm kẹp nữa, Vương Nguyên thất thần dựa lưng vào cánh cửa, chậm chạp quì xuống đất, trong đầu không ngừng nhớ lại những lời vừa nghe.

Mình đang hành hạ chủ nhân sao

Bởi vì mình trưởng thành quá chậm, làm cho chủ nhân thống khổ.

Chủ nhân của mình xuất sắc như vậy, mình chỉ nghĩ đến được chủ nhân giữ bên cạnh thì có biết bao nhiêu vinh hạnh, nhưng mà chưa bao giờ biết, chủ nhân còn chưa có thừa nhận mình...

Càng nghĩ càng thấy mất mát, Vương Nguyên thống khổ mà dùng hai tay ôm lấy đầu, nhưng lại không ngăn cản được cảm giác trống rỗng từ trong đáy lòng đang không ngừng khuếch tán ra, chậm rãi ăn mòn thể xác và tinh thần y.

Đột nhiên cảm giác tóc bị người khác túm lên, Vương Nguyên bị ép ngửa cổ ra, nhìn thấy Hoàng Kì Lâm đang quan sát mình.

"Có biện pháp nào, có thể làm cho tôi phát triển nhanh lên một chút không?" Vương Nguyên quì trên mặt đất, mờ mịt ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi, "Tôi... Tôi không muốn khiến cho chủ nhân vì tôi mà thống khổ..."

Hoàng Kì Lâm nhìn Vương Nguyên, ánh mắt đầy khinh miệt, giống như là đem tự tôn của Vương Nguyên chà nát dưới chân.

"Đây chẳng phải là việc của ta, ta cũng chẳng có nghĩa vụ đối với ngươi."

Vương Nguyên giống như bị ma ám, dùng ánh mắt cầu xin hướng đến chuyên gia điều giáo cao ngạo lạnh lùng ở trên.

Hoàng Kì Lâm nâng cằm Vương Nguyên lên, ngón tay tách cánh môi y ra khiêu khích đầu lưỡi non mềm, gót giày đạp vào giữa hai chân y.

Vương Nguyên sửng sốt, chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy dục vọng nơi bụng dưới của 
Hoàng Kì Lâm đã dần dần hình thành.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 25, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Edit] [KaiYuan] Xiềng xích dịu dàngWhere stories live. Discover now