Chương 5 : Bí Mật Trong Văn Phòng (Phần 1)

237 12 0
                                    

Đầu hạ mây mỏng như lụa, lặng lờ trôi trên nền trời xanh thẳm.


.

Trong một tòa nhà cao tầng sừng sững, một phòng làm việc rộng rãi bị từng vách ngăn cao nửa người chia cắt thành mười mấy ô độc lập. Vương Nguyên kéo kéo cà vạt để cho hít thở dễ dàng hơn một chút, từ bàn làm việc bên cạnh cửa sổ ngẩng đầu lên. Bên ngoài cửa sổ thủy tinh là những áng mây chầm chậm trôi về chân trời, cảm giác như có thể với tới, Vương Nguyên không nhịn được vươn tay đến muốn chạm lấy, lại bị một âm thanh phấn khởi làm cho giật mình đến rụt tay trở lại.

.

"Đại ca, Vương Nguyên đại ca!" Một thanh niên tóc húi cua còn trẻ tuổi một bên hét to, một bên hưng phấn mà chạy từ cái bàn cách bàn làm việc của tu hai cái tới.

.

"Giọng của cậu rất lớn, sẽ ảnh hưởng đến những người đang làm việc, Lưu Chí Hoành." Vương Nguyên nhìn người đã chạy tới bên cạnh mình, hoạt bát giống như là một thiếu niên còn học trung học, ôn hòa nhắc nhở.

.

"A a, xin lỗi!" Thiếu niên tên Lưu Chí Hoành vội vàng hạ giọng xin lỗi.

.

Lưu Chí Hoành chính là nhân viên thử việc mới vô phòng kinh doanh mấy hôm trước, vừa mới tốt nghiệp nên vẻ mặt hắn còn chưa mất hết vẻ ngây thơ, nhưng dậy thì rất cao lớn tráng kiện. Khi nói chuyện giọng lúc nào cũng to, trên mặt vĩnh viễn dính theo nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, vừa nhìn chính là một người ở bất cứ nơi nào cũng rất dễ dàng kết giao cùng người khác.

.

"Đại ca, báo cáo viết như vầy có được không, anh xem giúp em một chút đi!"

.

Thiếu niên khom thân hình cao lớn xuống, đem một tập tài liệu đưa tới trước mặt Vương Nguyên. Người vừa mới đi làm lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, Lưu Chí Hoành thường xuyên thích học tập kinh nghiệm với những người làm đã lâu, mà từ khi phát hiện ra Tu kiên nhẫn chỉ dẫn cho hắn hơn bất kì ai, liền càng ngày càng dính lấy bên này.

.

Vương Nguyên tự nhiên không muốn đã kích sự tích cực của người mới, liền buông công việc trên tay kiên nhẫn mở ra bản báo cáo của Lưu Chí Hoành: "Cách thức rất tốt, không có từ nào cần chỉnh sửa cả. Có chỗ này, có thể trình bày nội dung dưới góc độ của khách hàng thì có thể tốt hơn..."


.

"Uh uh, đúng vậy ha! Đại ca anh lợi hại thiệt!" Lưu Chí Hoành đã hiểu rõ tất cả, không mạnh không nhẹ vỗ lên vai Vương Nguyên một cái.


.

"A..." Người Vương Nguyên đột nhiên run lên, không nhịn được mà phát ra một tiếng rên nhẹ.

.

"Đại ca, anh sao vậy?" Lưu Chí Hoành phát hiện ra sự khác thường của Vương Nguyên ân cần hỏi, "Em dùng lực mạnh quá à, thật xin lỗi nha!"


.

"Không, tôi không có việc gì..." Vương Nguyên cẩn thận điều chỉnh lại thân người, cuống quít xua tay, cố gắng tìm cách tươi cười."

.

"Nhưng mà mặt của anh rất đỏ đó, người không khỏe à?" Lưu Chí Hoành vội vàng cúi người xuống, muốn đưa tay rờ trán Vương Nguyên một chút.


.

"Không, tôi thật sự không sao đâu... A..."


.

Vương Nguyên vội vàng quay đầu muốn tránh khỏi tay của Lưu Chí Hoành, nhưng trong một giây không để ý, thắt lưng bởi vì góc độ chuyển động quá lớn, hạ thể bị ảnh hưởng liền truyền lên một trận đau đớn, làm cho Vương Nguyên nhịn không được mà nhíu mày.

[Edit] [KaiYuan] Xiềng xích dịu dàngWhere stories live. Discover now