Chapter 1: Cafuné

395 27 3
                                    


"Một cuộc tình nhỏ bé, bên đôi môi hồng đào"


Căn phòng trắng lạnh, mờ mờ ánh sáng đèn. Tôi thức giấc, chạm nhẹ tay sang bên cạnh. Em ở đó, người tình của tôi, với mùi hương quen thuộc cùng làn da ấm áp. Tôi đã ôm em cả đêm - vòng tay qua cơ thể em, kéo em vào sát mình. Em quay người, mái tóc em khẽ chạm vào làn da tôi, đầu óc tôi hiện lên những hình ảnh em trong vô thức. Em hôn vào môi tôi, ôm tôi thật chặt, rồi khẽ thì thào:

"Ngủ thêm chút nữa đi."

Cảm nhận bàn tay em trên người mình, tôi nắm chặt lấy. Em nhẹ nhàng gỡ ra, ôm tôi bằng cả hai tay, đầu tôi dụi vào cổ em rồi cảm nhận hết sự quen thuộc lẫn an toàn em đem lại. Tôi ôm em, người em nhỏ, chỉ một vòng tay của tôi là ôm trọn cả cơ thể em, thậm chí em có thể chui vào lòng tôi một cách dễ dàng. Nhưng tôi chỉ vòng tay qua người em, đầu tôi vẫn muốn cảm nhận lấy từng mùi hương, từng hơi thở, từng nhịp đập trong huyết mạch của em. Tôi có thể ở bên em hàng giờ đồng hồ, ghì chặt em rồi ngắm nhìn em, cảm nhận em bằng mọi giác quan của mình, để tôi chẳng bao giờ có thể quên em được. Chẳng thể quên đi em, dù chỉ là một mùi hương hay một cảm giác, tôi bao giờ cũng phải là người đầu tiên nhận ra em.

Tôi rơi vào vô thức. Tôi mơ màng giữa trạng thái mơ và thực, tôi cảm nhận được bờ môi của em chạm vào môi tôi. Môi của em mềm, ửng hồng một màu tự nhiên, em hôn tôi rất khẽ, như thể sợ rằng tôi sẽ thức giấc. Tôi vẫn luôn tỉnh đấy thôi, chỉ cần một nơi có em cùng mùi hương, vòng tay và bờ môi em.

Tôi chớp mắt tỉnh dậy, em không còn ở đó. Tôi xoay người, phóng tầm mắt ra ngoài lan can. Giờ đây căn phòng trắng lạnh đã được lấp đầy bởi màu vàng của nắng rạng đông. Em ở đó, mờ ảo giữa những tia sáng lấp lánh của buổi bình minh dịu êm. Hơi nước biển tràn tới, hòa quyện cùng mùi hương của em, phảng phất trong không khí khi mái tóc em dịu dàng bay theo những cơn gió biển. Tiếng sóng vỗ vào bờ nhịp nhàng như giai điệu của một bản nhạc cổ điển nào đó mà tôi đã chơi từ một thời xa thẳm. Bài hát ấy chợt vang lên trong đầu óc tôi, một vài nốt nhạc đầu cùng với những nốt khóa pha đệm vào, nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt khi em quay lại, đi theo những vệt sáng lung linh vào trong phỏng rồi đến vuốt tóc tôi. Tôi kéo em xuống, tay mân mê làn da em, làn da ấy mát lạnh như thể đã nhuốm hơi biển từ lâu. Tôi hôn em, nụ hôn của em thật mặn. Phải chăng biển ngoài kia đã thổi vào em thứ sinh khí kì lạ của nó, chẳng thể chết đi, cũng chẳng thể dìm người khác xuống cái chết, chỉ có thể nổi bồng bềnh trên đó cho đến vô tận?

Tôi không nhớ tôi đã hôn em bao lâu, bởi sau đó tôi kéo em xuống giường, làm tình với em trong một buổi sáng rạng đông rực rỡ, những vệt nắng mỏng manh hất vào giường tôi kết hợp cùng tiếng sóng biển ào ào đều đặn. Cơ thể em di chuyển theo những động chạm của tôi, âm thanh của em lan vào không khí cùng với tiếng đàn hải âu bình minh và những đợt sóng trên biển. Tôi muốn em, chẳng phải là vì thứ nhục dục tầm thường, tôi đơn giản muốn em, muốn tất cả cơ thể em. Tôi muốn ngắm nhìn người tình của tôi, để rồi tôi sẽ nhớ em mãi mãi, chẳng thể quên được dù chỉ một cử chỉ, từng hình ảnh của em. Tôi hôn em nồng nhiệt, môi em mềm mại, tôi chiếm giữ lấy hơi thở của em, em bật ra những tiếng thở dịu êm như bản tình ca mùa hạ.

Em ngẩng đầu lên nhìn tôi khi tôi kéo em sát vào lòng, vuốt mái tóc dày mềm mại của em. Em hôn tôi, dường như tôi chẳng thể thoát khỏi cơn say em. Em cười với tôi, nụ cười ấy tràn ngập ánh nắng của buổi sáng bình lặng. Lòng tôi chợt chùng xuống, em thật đẹp, người tình của tôi, nhưng sao em lại xa vời như thế. Tôi ghì chặt em vào lòng, hôn lên trán em. Tiếng vọng xa thẳm từ một nơi nào đó dường như kéo em ra xa khỏi tôi, mặc dù em đang ở ngay đây, trong vòng tay của tôi mà tôi sẽ chẳng để cho ai cướp mất. Cơ thể em mặn chát. Không còn là cái vị mặn dịu êm của biển sớm mai, tôi chỉ còn cảm thấy cay đắng. Nhưng tôi chẳng suy nghĩ nhiều về lí do đột nhiên tôi linh cảm như thế, tôi chỉ cần em là đủ.

Ở bên em, thời gian thật khó mà xác định. Tôi chỉ muốn ở bên em mãi, vuốt ve cơ thể của em, trao cho em những cái hôn và sự tình ái đánh dấu em là của tôi. Tôi chỉ cần ở bên em.

Tôi luồn tay vào mái tóc em. Em khẽ thì thầm, rót vào tai tôi từng âm tiết, nhưng cũng nhẹ bẫng và đầy mơ màng. Cafuné.



Chú thích: 

Cafuné (tiếng Bồ Đào Nha): hành động luồn tay vào tóc ai đó, nhưng thường thì được chỉ với nghĩa luồn tay vào tóc người yêu. 

ToskaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ