Chapter 4: Cwtch

204 16 1
                                    

"Một lần em đã đến, hân hoan ôi cuộc đời.."

Tôi mân mê ly rượu vang đỏ trong tay, mắt vô thức tìm kiếm ánh sáng mặt trời từ phía ban công đầy gió. Quyển sách em thích nhất vẫn đang được đặt trên bàn, chiếc bàn gỗ nơi tôi thường làm việc và cũng là nơi em đọc sách những lúc tôi không dùng đến. Gió biển thổi qua tấm rèn trắng mỏng, bay qua cuốn sách làm lật mở từng trang giấy của nó. Em đã từng kể cho tôi về cuốn sách, nhưng sau cùng những gì tôi còn nhớ chỉ là giọng nói của em, sự háo hức và say sưa ẩn hiện sau đôi mắt và bờ môi đang nói của em. Tôi thường ngắt mạch nói bằng một nụ hôn, vào môi hoặc vào má, để rồi em đẩy tôi ra và trách móc tôi không nghe em kể.

Tôi sẽ ôm em vào lòng, để em nằm trên lồng ngực và lắng nghe tiếng đập thình thịch từ trái tim tôi. Em từng bảo tim tôi đột dưng đập thật nhanh, nhưng sau đó em nói ngay tiếng đập đã đều đặn trở lại. Em có thể điều khiển trái tim tôi, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng chăng?

Em có thói quen dụi chân vào chân tôi, vùi chân thật sâu xuống lớp chăn bởi đó là vị trí em dễ bị lạnh nhất. Đôi khi đôi tay em đặt trên lồng ngực tôi, đôi khi đôi tay em nghịch ngợm mái tóc tôi, mà cũng đôi khi em dụi đôi tay vào lòng tôi, hoặc nắm lấy tay tôi mà sưởi ấm. Thỉnh thoảng tôi sẽ kéo em vào một nụ hôn sâu, nơi thời gian giữa tôi và em chẳng còn chút nhận thức. Cũng có khi tôi làm tình với em, lắng nghe từng hơi thở của em phả vào làn da mình.

Em chưa từng hứa hẹn với tôi điều gì, em luôn lờ đi mỗi khi tôi hỏi em về tương lai. Em chẳng cần tương lai với tôi, bởi tôi chỉ là một người tình, còn chẳng phải là người yêu, tôi đã từng nghĩ thế. Nhưng cho đến hôm nay, tôi mới hiểu, em không nói về tương lai, bởi em biết rằng em không tồn tại.

Tôi đã chối bỏ điều này bao lâu rồi? Cho đến hôm nay, khi em mãi mãi hòa tan vào trong không gian và chẳng để lại một dấu vết, đến bản thân em còn chấp nhận rằng em không hề tồn tại. Tôi đã lừa mình bao lâu rồi? Tôi có thể nhớ lại con người tôi xưa kia, nhưng tôi đã tự ngăn chặn điều đó, giấu nó vào một cái bao tải rồi cố chôn vùi xuống tầng kí ức sâu nhất, bởi những kí ức đó cho dù có mỏng manh và mở ảo, cũng đều khiến em biến mất trong đời tôi. Nhưng, tôi chẳng cần phải gọi những kí ức ấy ra, tự em đã biến mất, như thể em chỉ là một làn gió vô định. Ngay giờ đây, tôi đã có thể sống lại với bản thân ngày trước, tôi đã có thể gợi hết những kí ức của mình lên, bởi chính em là căn bệnh nhưng đồng thời cũng giải thoát cho tôi khỏi căn bệnh ấy.

Cơ thể tôi phờ phạc, từng tế bào như đổ sụp xuống, nhưng tôi đâu còn quan tâm.

Những cơn gió vẫn thổi hòa quyện trong không gian cùng với tiếng sóng biển, ngày càng lặng lẽ và bình yên hơn. Ly rượu vang đỏ trên tay tôi, tôi lắc nhẹ, đưa lên mũi và hít một chút hương rượu vào. Tôi đã dạy em cách uống rượu cho đúng, nhưng em chỉ cười khúc khích và sau cùng nói rằng tất cả những điều tôi dạy em đều biết hết, thậm chí có điều còn sai. Tôi bất giác mỉm cười.

Em đã cho rằng em không có tương lai, cả tôi và em đều không thể ở bên nhau mãi mãi. Em chẳng hứa điều gì với tôi, nhưng tôi đã nói với em nhiều điều đến mức tôi sợ rằng tôi chẳng thể làm đủ cho em. Tôi yêu em, chúng tôi không phải là những người tình, tôi yêu em và em cũng yêu tôi. Chúng tôi là một điều gì đó hơn thế, một điều gì đó mập mờ không rõ ràng nhưng cũng chẳng cần phải định nghĩa.

Em đã cho rằng chúng tôi không có tương lai, nhưng rồi tôi luôn nói với em rằng, dù trong trường hợp nào cũng luôn có con đường dẫn tôi đến với em, kể cả khi tôi phải trả một giá rất đắt để đi trên con đường ấy. Tôi luôn chọn em, bất chấp sự thật nghiệt ngã mà cả em và tôi phải đối mặt, tôi yêu em, đến cả đấng Tạo hóa cũng sẽ chẳng thể chối bỏ điều đó.

Tôi uống một li lớn rượu vang, không ngừng dốc vào miệng cho đến khi li cạn sạch. Những giọt rượu chảy vào trong cổ họng tôi, thấm dần vào cơ thể. Tôi đặt li xuống, đi đến nơi ban công, khi bắt đầu cảm thấy tế bào trong cơ thể đang bị hủy hoại và đầu óc dần mò mẫm, tôi dùng sức thả mình ra khỏi lan can. Tôi thấy chân mình đang băng băng chạy trên con đường dài, và ở xa xa kia là tà váy trắng của em, bồng bềnh trong cơn gió mùa hạ bình yên. Giây phút tôi chạm đất, tôi thấy mình chạy được đến gần em, vuốt ve mái tóc dày của em và kéo em vào lòng trong một cái ôm chặt. Em vô thức thu gọn người vào trong vòng tay tôi, một dấu hiệu tìm kiếm sự an toàn. Cwtch. Tôi ghì lấy em, không sao đâu, tôi ở đây rồi. Tôi mãi mãi ở bên em.


Chú thích:

Cwtch (xứ Wales): Cái ôm chặt của người tình hoặc nơi an toàn, bình yên.  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 26, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ToskaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ