Chapter 2: Onsra

228 21 0
                                    


"Đường đời xa lắm nhé
Em không nhớ tôi sao?
Hãy về mau,
Hãy về mau.."

Tôi ngã gục xuống, mơ hồ nắm chặt lấy thành ghế sofa. Những cơn đau lại kéo đến dai dẳng, đeo bám lấy thân thể tôi. Tôi thở dốc, thế giới như gãy đôi trước cơn đau đột ngột. Nhưng rồi em lại đến, ôm lấy tôi, mặc cho cơn điên cuồng như con thú khát máu của kẻ yếu ớt. Tôi túm lấy cánh tay em như người sắp chết đuối bám vội vào cành cây gỗ trơ trọi giữa lòng sông, rồi em hôn trán tôi, tiếng em khẽ thì thầm vào tai tôi như ở một miền xa xăm lắm.

Em kéo tôi lên, tôi ngoan ngoãn tự dùng sức di chuyển theo sự điều khiển của em. Sau một hồi khó khăn, cuồi cùng em cũng đặt được tôi lên ghế sofa gần đó. Sự lạnh lẽo từ chất liệu chiếc ghế chạm vào da thịt tôi, mọi tế bào trong người tôi co thắt dữ dội, cơn đau càng dằn vặt. Tôi nắm chặt lấy bàn tay em, có lẽ tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi cố gắng thốt ra những tiếng cầu xin em ở lại, nhưng nỗ lực của tôi kết thúc bằng những tiếng rên rỉ vô nghĩa.

Rồi tôi cảm nhận thấy đôi môi em trên môi mình. Trong thoáng chốc, tôi không thể cử động được. Em nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay ấm áp của mình áp vào môi tôi, vài viên thuốc được đưa vào trong. Em dựng lưng tôi dậy, tôi chẳng hề chống đối, dường như cơn đau đã thay vào bằng một cảm xúc gì đó khác, một cơn đau khác khiến tôi chẳng thể làm gì được nữa, kể cả kêu gào những tiếng vô hồn. Em lấy nước, ngửa cổ tôi ra và thì thầm.

"Uống đi, rồi sẽ hết đau mà."

Dòng nước đắng ngắt chảy vào trong cổ họng tôi cùng với sức nặng của thuốc. Tôi ngất đi, không còn ý thức được gì nữa, ngoại trừ giọt nước mắt chảy ra từ mắt trái cùng với cơn đau vô định. Không phải là cơn đau mà tôi vừa trải qua, mà cơn đau ấy dường như là một cái gì khác, một ý niệm khác, bóp nghẹn lấy trái tim tôi trước khi đặt tôi chìm vào giấc ngủ.

"Em có thể vẽ lên tường không?"

Hình ảnh em lại lờ mờ hiện lên, rồi dần dần hiện ra rõ ràng. Em đang mặc một chiếc váy trắng, những đường nét thanh tú nhất của cơ thể được tôn lên đầy rõ ràng mà vẫn giản dị. Em bước đến, bá lấy cổ tôi, nhờ đó tôi có thể nhìn rõ từng milimet trên làn da hoàn hảo của em, cùng với đôi mắt nâu đang vui vẻ mà chứa chất một nỗi u buồn sâu kín bên trong. Hay giả như, đó chỉ là tưởng tượng của tôi? Em nghiêng cổ nhìn tôi, hơi ngạc nhiên.

"Có chuyện gì thế?"

Tôi hơi giật mình, có lẽ tôi đã chăm chú nhìn em quá lâu. Tôi cố gắng với tới, chạm lấy bờ môi em, nhưng em đẩy tôi ra, cười tinh nghịch.

"Cho em vẽ lên tường trước đã"

Em chẳng cần chờ câu trả lời của tôi, vốn dĩ em đã biết rằng tôi không thể chối từ em điều gì. Tôi mỉm cười lại với em như một cái gật đầu, rồi em nhìn tôi đầy rạng rỡ, chạy đến gầm giường lôi ra rất nhiều họa cụ. Tôi ngồi đó, chứng kiến em mải miết trang hoàng căn nhà của chúng tôi bằng những gam màu, bằng những hình ảnh và bức tranh đẹp như được cái chạm tay của nữ thần vẽ nên. Hai má em ửng hồng lên, đôi mắt sáng long lanh tràn trề sức sống, tâm trí em tập trung nơi những màu sắc và hình ảnh mà không hề hay biết tôi vẫn đang quan sát em, dù có ở bên em bao lâu nữa thì tôi chẳng bao giờ có thể thôi ngắm nhìn em như một thi sĩ ngây dại trước vẻ đẹp mĩ nhân trong thần thoại. Đôi môi mà em thường xuyên làm tôi say sưa đang cất lên những câu hát, nhưng những giai điệu ấy cứ chầm chậm trôi qua tâm trí tôi, những gì mà tôi còn có thể cảm nhận chỉ còn lại hình ảnh em, người tình của tôi, đang đùa nghịch với màu sắc, như một nhà khoa học nghiên cứu sự kì diệu của hình thù trong phòng thí nghiệm chính là ngôi nhà của chúng tôi. Mỗi một nét vẽ em đưa, là thêm một vết khắc vào trái tim rỉ máu của tôi. Em chơi một trò chơi mà em biết chắc rằng em sẽ thắng, em biết chắc rằng em không chỉ đang vẽ lên bức tường, mà còn vẽ vào cả cơ thể tôi, trái tim tôi, tâm trí tôi, tiềm thức của tôi. Onsra.

Rồi đột ngột em trèo xuống khỏi bậc thang, nắm lấy bàn tay tôi. Tai tôi chẳng thể nghe thấy gì nữa, và thị giác chỉ còn nhìn thấy nụ cười của em. Hình như em đang dẫn tôi theo một bản nhạc khiêu vũ đầy sức sống, cơ thể tôi bất giác di chuyển theo em, nhưng những hình ảnh dần mờ lòa khỏi điểm nhìn của tôi còn âm thanh dường như ở một nơi xa lắm. Tôi cố gắng trụ lại, giữ cho mình ở lại bên em, giữ cho xúc giác của tôi cảm nhận được da thịt em đang ở gần, giữ cho tâm trí tôi biết rằng bàn tay tôi đang nắm chặt lấy tay em, chúng tôi đang hòa vào một điệu valse ngẫu hứng trong một buổi chiều đẹp đẽ. Nhưng rồi những gì tôi nhìn thấy chỉ còn là đôi môi cùng nụ cười của em, xương quai xanh của em lấp ló sau lớp váy trắng, tôi cảm nhận thấy những lần nhún nhảy, những cái xoay vòng mà em đang điều khiển. Mọi thứ dần trở nên trắng xóa, tôi hoảng hốt, mọi giác quan của tôi dường như chằng còn tồn tại, tôi chỉ còn thấy đôi môi đang cười đầy mãn nguyện của em. Đột nhiên em kéo tôi lại gần, vừa mỉm cười vừa hôn tôi thật sâu.

Tôi bỗng cảm nhận được một giọt nước mắt nóng hổi chảy sang gò má mình. Tôi hoảng loạn, sợ hãi khi hình ảnh em nhạt dần sau màn trắng xóa. Nhưng rồi tôi bị kéo đi, chìm sâu vào một màu trắng lạnh lẽo. Không.. Đừng mà.. Em của tôi..


Chú thích: 

Onsra (tiếng Ấn Độ): Cảm giác cay đắng khi biết tình yêu sẽ chẳng kéo dài, vừa bắt đầu nhưng đã thấy đổ vỡ về sau.


ToskaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ