Tạm thời là mới xin thêm được 2 per cho 2 fic mới, dự định Tết ngồi viết ngập mặt :33Chap 3 xin phép được tiếp tục.
"KKKKKHHHHHÔÔÔÔÔNNNNGGG" cậu hét lên.
Nhờ tiếng hét của Sanji mà Luffy và Nami đã quay trở về thế giới thực. Nami thở hổn hển, cô cảm nhận được môi mình và Luffy ở gần tới mức nào. Lông mày cô nhíu lại và ngay lập tức tặng cho cậu thuyền trưởng một quả đấm ngay mặt. Có lẽ là không gì có thể đả thương tới cơ thể cao su của cậu, nhưng đối với cú đấm của Nami mà nói, nó luôn luôn phát huy tối đa công dụng.
"Nami!" cậu la lên trong đau đớn, ôm lấy gương mặt lồi lõm của mình. "Đau đấy".
Cô gạt mớ tóc mái xuề xoà ra khỏi mắt mình, cố gắng điều khiển nhiêt độ cơ thể....để tránh phải đỏ mặt ấy mà....
"Nó xứng đáng với cậu đấy, đồ ngốc" cô hét lại, nhưng nhanh chóng thả tóc xuống, màu sắc trên má cô đã nói lên quá nhiều điều.
"Luffy" Sanji nổi quạu lên. "Tại sao cậu dám làm như thế với Nami-swan hả?".
Sanji bước tới chỗ cậu thuyền trưởng và đá thẳng vào cái mặt không mấy là lành lặn sau cú đấm của cô hoa tiêu, và điều đó làm cậu bay tuốt ra ngoài biển. Luffy đau khổ khóc, cầu mong ai đó sẽ cứu cậu trước khi cậu chết ngạt dưới nước.
"Hãy nhìn xem mày vừa làm gì kìa" Zoro rên rỉ, đồng thời nhảy lên thành tàu và chuẩn bị đi cứu tên thuyền trưởng không-còn-bao-lâu-nữa sẽ chết đuối của mình.
"Đó là điều lạ lùng và nghiêm trọng nhất từ trước đến nay" Usopp thì thầm, để ý rằng Nami đang bực dọc lê bước về phòng mình.
"Tôi đã nghĩ rằng nó thực sự rất dễ thương cho đến khi Nami-san đấm cậu ta" Brook nhận xét.
"Tôi đã nghĩ rằng hai người họ sẽ hôn nhau đấy" Robin nói với một chút thất vọng.
"Tôi đã nghĩ rằng mình có thể cảm thấy được sự lãng mạn tràn ngập con thuyền" Franky thở dài.
"Tôi đã nghĩ rằng nó thật sự ngu ngốc" Sanji càu nhàu, ghen tị thấy rõ. "Thật may mắn vì tôi đã cứu Nami-san kịp thời".
Sau một lúc lâu, mọi người quyết định quên đi những gì đã thấy và đi làm công việc của mình, không mấy bận tâm đến trò chơi trốn tìm nữa. Những điều vừa xảy ra giữa Luffy và Nami đã làm cho những người còn lại lạc lối trong mớ suy nghĩ của họ.
Zoro cuối cùng cũng kéo được Luffy về thuyền, miệng ngậm đầy nước biển.
"Luffy" cậu kiếm sĩ thở hổn hển. "Tất cả chuyện này là sao hả? Và rốt cuộc cậu nghĩ mình sẽ làm gì với Nami vậy?".
Cậu thả Luffy xuống bãi cỏ và duỗi cánh tay thẳng ra. Thằng ngốc cao su cứ nhìn vu vơ lên bầu trời. Cậu không chắc điều gì đã xảy ra với mình nữa. Cậu chưa bao giờ nhìn Nami bằng ánh mắt ấy. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng cô gợi cảm và lôi cuốn như vậy. Còn về việc Nami đã muốn làm với cậu lúc ấy là gì nhỉ? Nó thật là khó hiểu mà
"Tớ không biết" cậu thành thật trả lời.
Zoro bất lực vỗ trán.
"Tất nhiên là cậu không biết rồi" Zoro thở hắt ra. Cậu đi sấy khô người và để mặc Lufy nằm ủ rũ trên boong tàu.