Chap cuối cùng được viết sau bao nhiêu ngày đấu tranh tư tưởng là nên quẳng ipad ở nhà đi chơi hay ngồi viết nốt chap còn lại thì bàng hoàng nhận ra rằng mình chẳng có chỗ nào để đi và bài tập vẫn còn nheo nhóc chưa qua xử lý...
Curse you, homework.
Warning : cấm phụ nữ mang thai, trẻ em, người già đang cho con bú, hot girl sống ảo, trai đẹp bán báo đọc xa hơn chữ The end cuối chap có chết vì tức tuôi cũng không hốt xác dùm đâu. Be strong nha mấy cưng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cậu đã cứu tớ" cô nhẹ nhàng nói. "Tớ sẽ không né được cú đá đó....".
Luffy nở nụ cười toe toét với cô, đồng thời đứng dậy và nhặt chiếc nón bị rớt lên. Nhanh chóng, cậu giúp cô đứng dậy. Đột nhiên, cô cảm thấy đầu gối mình mất cảm giác và cơ thể gần như ngã ập xuống, nhưng cậu đã có thể bắt lấy cánh tay cô và giúp cô đứng vững. Trong khi đó, Nami, vô ý đặt tay mình lên bờ ngực rắn chắc của cậu.
Cô không hiểu tại sao mình lại trở nên yếu ớt như thế. Có thể là do cách cư xử ngọt ngào của cậu. Có thể là do cậu cứu cô. Có thể là do cô có cậu ở bên cạnh. Nhưng bất kể lý do là gì, Nami vẫn đỏ mặt.
"Cậu....Cậu không sao chứ, Nami?" cậu hỏi, quan tâm tại sao mặt mũi cô lại đỏ bừng thế kia. Cậu lại tiếp tục giữ vững người cô với cánh tay đặt trên vai cô. Cô bắt đầu run rẩy trong vòng tay của cậu.
T....Tớ không sao, Luffy" cô cam đoan với cậu. Có bàn tay chứa đựng yêu thương của cậu đặt trên vai làm cô cảm thấy thật tuyệt vời. Nhưng kể cả những cảm xúc phi thường đó, Nami vẫn nhắm nghiền mắt. Cô vẫn chưa sẵn sàng nhìn cậu. Một lần nữa, cậu nhận thấy có gì không ổn với cô.
"Cậu chắc chứ?" cậu hỏi, rõ muốn nhấn mạnh. "Người cậu đang run bần bật, người cũng đỏ ửng...".
Nami gượng cười yếu ớt và cố gắng gật đầu với cậu. Tuy nhiên, cô không làm được.
"Nhìn tớ này" cậu dịu dàng nói. "Tớ cần biết chắc rằng cậu vẫn ổn".
Cô không thể tin được rằng mình đang nghe những từ ngữ đó từ chính miệng của cậu thuyền trưởng. Cô biết cậu luôn quan tâm đến người khác, nhưng chưa bao giờ cô nhận ra rằng cậu có thể dịu dàng được như thế.
"T...Tớ ổn mà" cô cố gắng nói. Vấn đề là, mặc dù có cố bao nhiêu, cô không thể ngừng run rẩy. Cô không thể ngừng đỏ mặt. Cậu ở đây với cô, với thái độ ân cần, yêu thương chăm sóc là quá nhiều để cô có thể chịu đựng. Cô không buồn sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Chỉ có tâm trạng háo hức...
Nami bắt đầu mở mắt. Ngay thời điểm đó, Luffy nâng ngón tay mình lên và nhẹ nhàng đặt nó dưới cằm cô. Cô ngay lập tức giật bắn mà mở nhanh mắt ra. Tất nhiên, đáp lại cô chính là cặp đồng tử đen của ai kia.
"C-Cái chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế?" Usopp nghẹn ngào nói trong nước mắt. Tất cả những người trong căn phòng cũng không thể không đồng ý. Mọi người hoàn toàn bối rối. Boa Hancock đang nằm trên sàn nhà, nức nở. Cô vẫn cảm thấy đau khổ khi biết rằng mình xém nữa đã đá trúng người Luffy yêu dấu.