Hancock lại có cơ hội để chế nhạo cô.
"Thấy rồi chứ?" cô ta nhạo báng, "Không phải chỉ cần là đồng đội với nhau thì họ sẽ bình chọn cho cô đâu. Và khi tình yêu của tôi tới đây, chắc chắn anh ấy sẽ bình chọn cho tôi. Không.....anh ấy sẽ nhảy vào vòng tay tôi và đổ rạp trước sự quyến rũ của tôi".
Ý nghĩ Luffy lao đến và ôm chặt cô làm cô rên rỉ trong hạnh phúc. Nami thở dài khó chịu, tập trung ánh mắt lên đùi mình.
"Khi Luffy đến đây" cô thì thầm đau đớn, "Cậu ấy tới vì mình và chỉ một mình mình".
Cô ngay lập tức đỏ mặt.
May mắn thay, Nữ hoàng Rắn vẫn đang bận rên rỉ với bản thân thay vì lắng nghe những gì Nami vừa nói. Nhưng Robin đã nghe thấy tất cả, và điều đó càng làm cho nụ cười của cô nở rộng thêm.
Tiếp theo là Chopper. Nami và Robin đều vẫy tay về phía cậu bạn lông lá của mình.
"Nami" cậu nhỏ thì thầm. "Cậu chắc chắn sẽ có phiếu bình chọn của tớ".
Cô nhanh chóng nhìn về phía Hancock, người nãy giờ vẫn chưa thoát khỏi cơn mở mộng về Luffy. Cô cười toe toét.
"Nhanh nào, Chopper" cô nài nỉ. "Ai là người mà cậu nghĩ đẹp nhất?".
Nami vẫn không thèm quan tâm đến mọi người nghĩ gì về cô trừ cậu thuyền trưởng ra. Nhưng cô vẫn muốn có một phiếu bình để ném vào gương mặt ngạo mạn của Hancock.
"Người đẹp nhất ở đây là," cậu tuần lộc trả lời, "Nami".
Đám đông thở hổn hển vì sốc. Hancock tạm ngừng suy nghĩ và nhướn mày. Tay nhân viên an ninh đang chuẩn bị gạch một đường dưới tên cô gái tóc cam, nhưng anh ta đã không làm được, vì vị Shichibukai đã đứng dậy.
"Động vật gặm nhấm không có quyền phát biểu trong cuộc thi này" cô ta thông báo. "Phiếu bình chọn của nó là không được tính".
Miệng Nami rơi xuống.
"Chuyện gì vậy?" cô vặn lại. "Hãy để cậu ấy bình chọn! Nhân tiện, tên của cậu ấy là Chopper".
"Tôi cũng không phải là loài gặm nhấm" cậu phản đối. "Tôi là một bác sĩ...và là một tuần lộc".
Hancock chỉ hất tóc về phía sau.
"Tôi không quan tâm nó là gì" cô ta nói, không mấy tập trung vào những lời bàn tán phía dưới. "Những gì không phải là con người thì không có quyền lên tiếng. Mi không đủ tư cách đâu, đồ gặm nhấm".
Mắt Chopper xuất hiện những vệt rung rinh. Nhưng Nami đã nhanh chóng tặng cho cậu một nụ cười mỉm.
"Đừng nghe những gì cô ta nói" cô khuyến khích. "Và cám ơn cậu!".
Cậu bác sĩ trẻ gật đầu và đi về phía của Usopp.
"Tôi đoán điều đó nghĩa là tôi không được phép bình chọn" Brook lên tiếng. "Vì về mặt lý thuyết tôi đã không còn là một con người nữa rồi".
Hancock được kéo về thực tại bởi bộ-xương-biết-nói. Nhưng cô nhận ra ông ta bởi tấm truy nã và nhìn chung thì cũng không quá đáng sợ.