Chương 449: Hình Thiên Hào
Vì cái chết của Hoàng phu tử và một loạt các biến cố khác mà kỳ thi mùa xuân phải tổ chức muộn mất một tháng. Cho nên, đáng lẽ là Xuân thử, giờ đã biến thành "Hạ thử" mất rồi.
Trời càng lúc càng nóng, năm nay lại ít mưa, cho nên, vừa mới được yên tĩnh mấy ngày là hoàng đế Triệu Trinh lại bắt đầu đi tới đi lui, lo lắng không biết trời có hạn hán không.
Triệu Phổ thấy Triệu Trinh thảm quá, không mưa thì lo hạn hán, mưa nhiều lại sợ lũ lụt, hôm nào thức dậy cũng nhảy dựng lên so tài với thời tiết.
Cuối cùng, Triệu Trinh mời một vị chẳng biết là cao tăng hay đạo sĩ tới... tóm lại là, nghe nói lập đàn cầu mưa mất một ngày ngoài cửa cung mà chẳng cầu được giọt mưa nào.
Bàng phi bưng bát canh hạt xen đút cho cho Triệu Trinh, giúp hắn hạ hỏa. Hương Hương thì cầm cây quạt nhỏ quạt gió cho phụ hoàng bé.
Tiểu Tứ Tử vào cung một chuyến thấy vậy, thấy hoàng đế đáng thương quá cho nên mới trốn vào một góc mà vừa cầu nguyện vừa vỗ 'bộp bộp bộp' mấy tiếng. Sau đó, bầu trời nổi sấm đùng đùng một lúc, roẹt roẹt mấy tiếng, mưa như trút nước.
Triệu Trinh nhảy cao phải biết, ôm lấy Hương Hương mà xoay vòng.
Tiểu Tứ Tử được Triệu Phổ cầm ô đến đón về. Trong lòng Cửu vương gia lúc này thầm tính, tiền Triệu Trinh dùng để mời đám đại thần gì đó kia phải mang cho Tiểu Tứ Tử mới đúng.
Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử về đến phủ Khai Phong, thấy Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi đang bưng hai cái chậu táo rất lớn, vừa hát vừa đi về phía viện sau.
Triệu Phổ đưa tay cầm một quả. Tiểu Tứ Tử cũng định cầm lấy, bé vừa nhìn lại thấy có chỗ nào đó bất ổn...
"Đây chẳng phải là thùng đựng đồ ăn của Đa Đa sao?"
Tiểu Tứ Tử vừa nói xong, Triệu Phổ vội vàng nhè ngay miếng táo vừa mới nhét vào miệng ra.
Hai nha đầu cười tươi rói chạy về phía viện sau, vừa đi vừa nói chuyện ngựa con gì đó.
Tiểu Tứ Tử và Triệu Phổ nhìn nhau một cái – Ái chà?
Hai người chạy đến viện sau, thấy có rất nhiều người đang ở đó.
Trong chuồng ngựa, Đa Đa đứng đó, Công Tôn đang ở bên cạnh sờ bụng nói. Bạch Vân Phàm thì đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn.
Trong chuồng ngựa hai bên, Hắc Kiêu nhà Triệu Phổ, Phong Nha Đầu nhà Âu Dương Thiếu Chinh, Sơ Thất nhà Trâu Lương, Ngai Ngai nhà Lâm Dạ Hỏa cộng cả con lừa nhỏ nhà Công Tôn đều ghé đầu sang, tò mò nhìn. Tiểu Ngũ là một con hổ rất thành thục chung đụng với đám ngựa cũng ngồi xổm ngoài cửa chuồng ngựa, xem náo nhiệt.
Mà trước cửa chuồng ngựa, Triển Chiêu ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, hai tay chống cằm nhìn chằm chằm cái bụng của Đa Đa.
Bạch Ngọc Đường tựa vào một chiếc cột trước cửa chuồng ngựa. Thiên Tôn lại cầm một củ cà rốt đút cho con lừa nhỏ nhà Công Tôn. Ân Hậu thì bưng chén trà, bên cạnh ngài là đại sư Vô Sa đang nắn gân cốt cho Tiểu Lương Tử. Lâm Dạ Hỏa hỏi Triển Chiêu: "Ngươi chắc chắn Đa Đa mang bầu chứ không phải béo à?"