Quyển 16: Ác hồ đảo Liệt Cốc (Phần 2)

30.3K 400 1.1K
                                    


Chương 482: Nhược Điểm

Bạch Ngọc Đường lần theo tiếng sáo cầu cứu của Phái Thiên Sơn mà đi, càng đi càng cảm thấy kỳ lạ.

Lúc này, mặc dù trời đã tối nhưng ở phủ Sở Châu này, vào buổi tối, hầu như chỗ nào cũng náo nhiệt. Nhưng mà mới hôm qua thôi, con đường này vẫn còn đèn đóm náo nhiệt và người qua lại tấp nập lắm, sao hôm nay lại yên tĩnh dị thường rồi?

Không có người cũng chẳng sao, nhưng vấn đề là sao cả tiếng côn trùng cũng không có nữa?

Tiếng sáo vẫn vang lên từ phía trước con đường không có lấy một bóng người này.

Bạch Ngọc Đường cứ đi thẳng theo tiếng sáo... cuối cùng dừng lại ở một ngã tư đường. Bạch Ngọc Đường dừng lại, tiếng sáo cũng ngưng.

Bạch Ngọc Đường đứng yên tại chỗ, quay mặt sang nhìn về một chòi nghỉ mát. Chòi nghỉ mát này vốn dùng làm chỗ nghỉ chân cho người đi đường, trong chòi có nhiều đống cỏ. Lúc này, trên một đống cỏ có một chiếc thảm cỏ, bên dưới thảm cỏ hẳn là có một người, tay áo và vạt áo của người đó còn lộ ra khỏi thảm.

Không biết có phải là trùng hợp hay không mà trên cổ tay người đó có đeo một sợi dây bện màu đỏ. Trước giờ Bạch Ngọc Đường sẽ chẳng khi nào chú ý đến những tiểu tiết như vậy, thế nhưng đôi khi, có một số việc mà người ta không biết tại sao mình lại nhớ đến, có lẽ đây cũng coi như một loại duyên phận đi.

Ở bãi lau lần trước, tiểu đồ đệ của Phái Thiên Sơn vừa mới được Thiên Tôn vỗ đầu khen "lớn như vậy rồi" đã đỏ mặt ấy, tiểu đồ đệ chắp tay hành lễ với mình ấy, khi đó, Bạch Ngọc Đường có nhìn thấy trên cổ tay hắn ta có đeo một sợi dây bện màu đỏ.

Thông thường một nam nhân không ai lại đeo thứ này cả, có thể khiến hắn đeo thứ này ra ngoài, không còn ai khác ngoài hai người – Một là nhi tử đeo cho hắn, hai là nữ nhân của hắn đeo cho hắn. Tiểu đồ đệ kia nhìn qua nhiều lắm cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi, không thể có con cái lớn như vậy được, cho nên, sợi dây đó chỉ có thể là do tình nhân tặng cho mà thôi.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm về phía thảm cỏ kia, người dưới thảm cỏ đã không còn thở nữa rồi, mà nói cách khác, hắn đã chết.

"Chậc..."

Lúc này, từ trên nóc nhà sau lưng Bạch Ngọc Đường truyền ra một tiếng nói đầy tiếc nuối. "Ngươi cũng chẳng có tinh thần cảnh giác mấy, lại dám đưa lưng về phía kẻ thù, hay là ngươi vốn dĩ chẳng hề phát hiện ra ta?"

Bạch Ngọc Đường không quay đầu lại, cứ như không nghe thấy người kia nói gì, không kinh ngạc cũng không nghi ngờ. Trên mặt hắn lúc này chẳng có bất cứ biểu tình nào cả, cặp mắt vẫn chỉ nhìn chăm chăm về phía lều cỏ như trước.

Người trên nóc nhà lại nói: "Chẳng lẽ Đệ nhất đao Trung Nguyên mà người ta vẫn đồn đại lại là một tên điếc à? Yêu nhân kia rõ ràng nói võ công của ngươi tương đương với ta mà."

Lúc này, Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng đã động đậy. Hắn đi tới chòi nghỉ mát kia, vẫn như không hề nghe thấy người sau lưng nói gì.

Long đồ ánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ