Đệ663chương 【 tín 】
Đã đến mùa mưa, mưa năm nay khá dai dẳng, Khai Phong thành rầm rầm mưa cả mấy ngày trời, bách tính trong thành đã nửa tháng chưa nhìn thấy thái dương, chăn đệm gia cụ trong nhà đã muốn nổi mốc.
Trong Khai Phong phủ, Triển Chiêu chắp tay sau lưng cầm Cự Khuyết, đi qua đi lại dọc hàng hiên trước Miêu Miêu lâu, đi tới... Đi lui ... Đi lui ... Lại đi tới ...
Hắn bước đi không hề gây tiếng động, y như một con mèo, vừa nhìn mưa vừa "Miêu bộ".
Bên ngoài, Tiểu Lương Tử mặc kiện áo tơi, đội một chiếc đấu lạp chạy đến.
Triển Chiêu dừng bước, nhìn nó.
Tiểu Lương Tử chạy tới hành lang, cởi áo tơi tháo đấu lạp, từ trong lòng lấy ra một phong thơ đưa cho Triển Chiêu, "Nè."
Triển Chiêu tiếp nhận, hỏi, "Cho ta à?"
"Có người đưa Bạch đại ca." Tiểu Lương Tử nói.
"Nga..." Triển Chiêu gật đầu.
Tiểu Lương Tử chạy đi.
Triển Chiêu híp mắt, sờ sờ cằm, chợt lóe thân, tới bên cạnh Tiểu Lương Tử.
Tiêu Lương bị hắn hù sợ, dừng lại hỏi, "Sao thế ạ?"
Triển Chiêu nhìn qua nó một chút, cười hỏi, "Thế nào? Nhìn có vẻ tâm tình bất hảo." Nói rồi, nhéo nhéo mặt nó, "Mặt thối ra, lại chẳng cười."
Tiểu Lương Tử xoay mặt, "Không có gì!" Nói xong, chạy.
Triển Chiêu trừng mắt nhìn, lúc này, chợt nghe phía sau có người nói chuyện, "Đừng để ý đến nó, nít ranh ấy mà."
Triển Chiêu quay đầu lại, thấy Lâm Dạ Hỏa đang che dù, còn ôm Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử ôm cổ Lâm Dạ Hỏa, ngồi trên cánh tay hắn, trốn ở dưới dù, có chút lo lắng nhìn Tiểu Lương Tử.
Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Xảy ra chuyện gì?"
Lâm Dạ Hỏa cười, nói, "Cứ như thế lát nữa có khi còn bị đập cho một trận, dù sao cũng không thoát khỏi bị mắng!"
Triển Chiêu lại càng khó hiểu.
Tiểu Tứ Tử được Lâm Dạ Hỏa đặt xuống nơi khô ráo dưới hành lang, kéo vạt áo Triển Chiêu nói, "Tiểu Lương Tử luận võ bị thua."
Triển Chiêu hơi sửng sốt, hít sâu một hơi, "Hắn luận võ với ai a? Võ lâm cao thủ nào?"
"Đối phương lớn cỡ nó nga." Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay cười xấu xa.
Triển Chiêu vẻ mặt không thể tin được, "Tiểu Lương Tử dĩ nhiên thua người cùng tuổi?"
"Ừ... Nói thế nào nhỉ, đối phương tuy rằng có xài chút mưu kế, bất quá thua trận chính là thua trận a." Lâm Dạ Hỏa lắc đầu.
Tiểu Tứ Tử lo lắng, "Tiểu Lâm Tử nói, đây là lần đầu tiên Tiểu Lương Tử thua."
Triển Chiêu nhìn Lâm Dạ Hỏa, "Có thật không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/96756308-288-k685442.jpg)