Chap 22: TRÒ ĐÙA QUÁ TRỚN

1K 66 9
                                    

Cánh cửa đóng lại, hắn và nó hai ánh mắt nhìn nhau rồi hắn lại thở một hơi thật dài quay lưng bước xuống giường thay đồ nó thì chạy về phòng mình để lấy bộ đồ thay cho cái áo sơ mi rộng thùng thình này

Ròn rén bước chân ra khỏi cửa phòng thì thấy những khuôn mặt không mấy "trong sáng" của những người hầu nhìn nó làm nó rợn cả da gà nhanh chóng chạy xuống lầu với bộ quần áo người hầu mà hắn kêu mặc vì trong tủ quần áo chỉ còn đồ dạng này và đồ ngủ, những bộ đồ thường ngày không biết đã bị mang chôn ở nơi nào nữa

" Tên biến thái này, thật đúng với cái tên gọi thật là biến thái lấy đồ mang đi đâu không biết giờ lại phải mặc bộ đồ tai hoạ này" nó vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng thì bỗng một bóng đen lấp ló phía sau lưng nó, đặt tay lên vai nó khiến nó lạnh sóng lưng. Quay mạnh người lại thì thấy khuôn mặt hắn hiện gần trong gan tấc khiến nọ hoảng hồn liền giật mình la to một tiếng kèm theo hành động lùi lại làm nó hụt chân vì phía sau là bậc thang

_A...

Hắn thấy nó sắp tè thì có lòng tốt đưa tay ra ôm ngang hông nó kéo nó sát vào người mình. Lúc nó bình tĩnh lại thì hắn và nó hai thân thể sát vào nhau, mặt đối mặt mũi chạm mũi. Ba mẹ hắn nghe tiếng nó la thì sợ nó xảy ra chuyện mình sẽ mất con dâu nên chạy ngay đến thì thấy hắn và nó đang ôm nhau thì nhìn nhau mỉm cười nham hiểm xong ba hắn tỏ vẻ nghiêm trọng hằn giọng một tiếng khiến hắn và nó vội buông nhau ra

_ Hai đứa xuống phòng khách đi ta có chuyện muốn nói với hai đứa

Hắn và nó nhìn nhau xong lần lượt bước xuống ngồi vào ghế với tư thế nghiêm chỉnh như đây là một cuộc thẩm vấn vậy

_ Hai đứa quen nhau từ lúc nào_ Ba hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề này

_ Dạ mới đầu năm học này thôi ba_ hắn nhìn thẳng vào ba hắn trả lời

_ Cái gì chỉ quen chưa bao lâu mà đã dụ con gái người ta lên giường, thằng nhóc này thật làm mất mặt gia tộc nhà họ Nguyễn chúng ta...

_ Ờ bác à ... con..._ nó nghe ba hắn nói vậy thì lo lắng giải thích

_ Con đừng bao che cho thằng nhóc này nữa, uỷ khuất cho con rồi, gia đình bác thành thật xin lỗi con_ ba hắn cắt ngang lời nó không cho nó có cơ hội mở miệng

_ Nhưng mà con trai của hai bác đã làm nên việc xấu hổ như vậy rồi thì không thể chối bỏ, con đừng lo nó sẽ chịu trách nhiệm_ mẹ hắn dịu dàng lên tiếng an ủi nó và thay con trai bà đứng ra chịu trách nhiệm với nó

_ Ơ nhưng mà ... hai tụi con..._ nó lại lần nữa gấp gáp muốn giải thích nhưng mà bị mẹ hắn nói cho một câu không còn đường để trốn thoát

_ Sao con muốn nói là hai đứa đồng ý hả thật tốt quá, bác tính rồi hay tuần sau hai đứa đính hôn đi rồi khi tốt nghiệp xong sẽ làm hôn lễ thật tuyệt cho hai đứa. Ồ lúc đó chắc sẽ rất tuyệt vì bác có con dâu còn sắp có cháu bồng ôi hạnh phúc quá. Con ngồi đây với Khánh đi để bác với bác trai đi xem thử tuần sau ngày nào thì tốt_ mẹ hắn cắt lời nó nói không ngừng làm nó không thể chen ngang một câu nào chỉ có thể liếc mắt nhìn hắn cầu cứu nhưng hắn thì lại trưng ra một bộ mặt như rất thích thú với vụ việc này vậy ấy

[Fanfic Vinzoi]SIÊU QUẬY SAO ??? PHẢI GỤC NGÃ TRƯỚC ANH THÔI [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ