Chap 24: CHỊ À ( phần 2)

737 54 31
                                    

KHÔNG !!!
Nó tỉnh dậy sau cơn ác mộng khủng khiếp đấy, mồ hôi chảy đầy khắp cả người làm ướt sủng cả mảnh áo sau lưng. Nó ngồi bật dậy thở hổn hển khuôn mặt hiện lên nỗi hoảng sợ tột độ. Ba mẹ hắn đang bên phòng bệnh của hắn nghe được thì chạy qua xem tình hình nó thế nào

Thấy nó tỉnh dậy liền gọi bác sĩ đến để xem nó ra sao. Nhưng khi vừa tính đi gọi bác sĩ thì nó liền nhìn qua bên hai người họ. Bước xuống giường bệnh chạy với tốc độ thật nhanh đến trước mặt hai người liền hỏi han lung tung

_ Bác ơi Khánh có sao không bác, cậu ấy có bị gì không, bác hãy nói cho con biết đi bác, cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì con... thì con... hức hức

_ My bình tĩnh nào con Khánh đã qua cơn nguy hiểm bây giờ đang hôn mê có thể sẽ nhanh tỉnh lại thôi con đừng lo

_ Thật không bác ??_ nó nghe vậy thì giương đôi mắt lên nhìn hai người họ hỏi

_ Đúng vậy

_ Bác dẫn con đi gặp Khánh có được không ạ??

_ Được thôi, con đi theo bác nào

Ba mẹ hắn dù không biết tại sao hắn lại bị tai nạn nhưng hắn không có mệnh hệ gì thì tốt rồi, còn thấy nó lo cho hắn vậy thì hai người cũng cảm thấy mừng cho hắn vì có người yêu thương hắn như vậy

Đến trước phòng bệnh của hắn nó không chần chừ gì mà liền đẩy cửa bước vào. Trên giường bệnh một người con trai khoát trên người bộ đồng phục bệnh nhân. Vẫn mái tóc ấy , khuôn mặt ấy nhưng lại có phần tái nhợt vì tai nạn vừa qua. Đầu hắn quấn một mẫu băng trắng, một tay phải bó bột. Nó nhìn thấy cảnh như thế thì chỉ biết chảy nước mắt đứng nhìn. Nó chầm chậm bước đến bên cạnh giường kéo chiếc ghê ngồi xuống kế bên cạnh nắm lấy bàn tay to lớn đang chằng chịt dây của hắn đặt gần môi

_ Này anh bị ngốc hay gì vậy nói chơi vậy mà cũng tin

Nói xong nó liền bật khóc nước mắt ấm nóng rơi xuống tay hắn khiến tay hắn đột nhiên cử động lại nhưng lại chẳng có động tĩnh gì tiếp cả. Ngày nào nó cũng đến phòng bệnh nói chuyện với hắn, kể chuyện cho hắn nghe hết chuyện này đến chuyện khác nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng của hắn

Đến một ngày nó cũng ngồi nói chuyện với hắn như vậy, nó đau lòng ôm hắn nước mắt thấm vào ngực áo hắn rồi tay hắn bỗng nhiên cử động mi mắt cũng lay động nhẹ .Ba mẹ hắn và nó liền mừng rỡ vội chạy đi kêu bác sĩ đến xem tình hình của hắn ra sao. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong báo hắn đã tỉnh thì cùng lúc đó đôi mắt đang nhắm nghiếng của hắn được mở ra. Ánh mắt ấy đảo khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng bệnh rồi ánh mắt dừng lại trên người nó, cười ngây ngô kêu một tiếng khiến ai cũng dở khóc dở cười

_ Chị à ...

Bác sĩ vội lại kiểm tra lại cho hắn thì họ mới biết thì ra sau vụ chấn thương mạnh đó thì vùng sau đầu hắn bị va chạm mạnh dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời. Giờ trí óc của hắn chỉ dừng lại ở một đứa trẻ không biết gì cả.

_ Chị à... Chị à... bế bế_ Vừa nói hắn vừa dang rộng tay làm một tư thế sẵn sàng để cho nó bế

Nó nhìn cảnh này thì không biết là nên khóc hay nên cười nữa. Cũng đưa tay ra tới gần hắn nhưng mà không phải để bế hắn mà là ôm chặt hắn phát ra từng tiếng nấc nghẹn ngào

_ Chị à chị sao vậy?

_ Tôi không phải chị của anh

Nghe xong tiếng quát tháo của nó thì hắn tự nhiên đanh mặt lại viền mắt phiếm hồng như muốn khóc lên thì nó nhanh chóng nhào vào dỗ hắn như đang dỗ dành một đứa con nít. Thật không biết phải giải quyết làm thế nào nữa ....

P/s: Hôm nay vừa thi xong mới có thời gian viết cho mọi người

Hôm nay sự kiện Khánh và My làm đám hỏi là cho au thấy vui, au đợi cảm giác này 3 năm rồi thì giờ cũng thành sự thật. Có bạn nào có cảm giác giống với mình không. Mong anh chị sẽ hạnh phúc ❤️❤️❤️

[Fanfic Vinzoi]SIÊU QUẬY SAO ??? PHẢI GỤC NGÃ TRƯỚC ANH THÔI [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ