Chap 7: ĐÂU THÂN TỚI MỨC ĐÓ

2K 119 4
                                    

Rốt cuộc cũng kết thúc một ngày học buồn tẻ. Dạo này nó chẳng có hứng thú để quậy nữa cái tên biến thái kia cứ bám theo nó với tư cách là bạn khiến nó muốn nhứt đầu với những con mắt như hàng ngàn mũi tên xung quanh. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc nó đã xuống mộ từ đời nào rồi

Hôm nay xuôi thiệt đã vậy còn gặp mưa nữa trời. Mỗi lần mưa là tâm trạng nó trở nên trầm hẳn đi bởi khi xưa nó có một quá khứ đau khổ mà không ai hiểu được. Nó không khóc nhưng cơn mưa đó sẽ thay nó khóc. Khóc cho trôi hết những muộn phiền. Nó đứng ngay giữa trời mưa như nặng hạt rơi xuống

Hắn lặng nhìn nó đứng dưới mưa hình như không có ý định đi trú mưa như những người khác. Sao vậy chứ nó không sợ bị cảm lạnh hay sao. Hắn cầm chiếc dù bước lại gần nơi nó đang đứng. Cảm thấy mưa không còn rơi vào mình nữa nó mới ngước mặt lên

_ Này nhóc về thôi đứng đây sẽ cảm lạnh đấy

Nó vẫn đứng yên như tượng làm bộ như không nghe thấy lời hắn nói làm hắn điên tiết liền quăng cây dù sang một bên bế nó lên hướng về phía nhà xe. Và bây giờ cả hai người ai cũng đều ướt sủng. Cảm giác được đôi chân mình rời khỏi mặt đất một cách bất ngờ nó liền hoảng hốt hai cánh tay bám vào cổ hắn

_ Này tên biến thái kia ... anh làm gì vậy... thả tôi xuống
_ Thả nhóc xuống để nhóc ngâm mưa cho chết luôn hả

Nói xong hắn cũng vừa tới chiếc xe của mình để nó lên xe rồi lấy nón bảo hiểm đội lên cái nón còn lại hắn lấy rồi lại gần nó đội lên cho nó cài khóa lại. Ở khoảng cách gần như thế này khiến nó bỗng chốc đỏ mặt liền đẩy đẩy hắn ra

_ Đừng gần như thế chứ
_ Bạn cả mà
_ Đâu thân tới vậy chứ

Hắn cũng chẳng đáp lại liền leo lên xe và phóng đi để lại một làn khói phía sau lưng. Chạy tới trước của nhà nó nó liền xuống xe và lục trong giỏ chiếc chìa khóa để vào nhà. Nhưng ôi thôi rồi chìa khóa không biết rơi rớt nơi phương trời nào nó lục mãi cũng không thấy. Đang lúc chả biết làm gì thì bỗng dưng hắn lên tiếng

_ Sao vậy nhóc ??
_ Tôi bị mất chìa khóa rồi _ nó vừa nói vừa làm bộ dạng mếu máo
_ Hay là ở nhà tôi một bữa đi mai tìm thợ làm chìa khóa mới ( ố ồ)
_ ...
_ Tôi không có làm gì nhóc đâu mà sợ
_Thôi cũng được đi

Thế là cả hai chạy qua nhà hắn. Nhưng hiện giờ người cả hai đều ướt sủng nên hắn và nó đều phải thay đồ. Cái này không quan trọng cái quan trọng là nó không có đồ mặc làm sao bây giờ. Hắn thấy vậy liền vào phòng mình lục đại một cái áo sơ mi trắng phải nói sao nhỉ chắc nó mặc thành đồ ngủ được

_ Nhóc thay đỡ đi nhà anh không có đồ của con gái
_..._ nó dơ cái áo lên ướm thử vào người nhìn nhìn một tí mới vào phòng tắm

Hắn ở ngoài mỉm cười nhẹ rồi cũng thay ra một bộ đồ ở nhà. Xong liền vào phòng bếp nấu một ít gì đó cho cả hai ăn chắc từ chiều tới giờ nó cũng chưa ăn gì tại mắc tắm mưa mà. Nhắc tới mưa mới nhớ không biết nó có bị cảm không nữa để hồi kiếm thuốc cho nó uống phòng hờ

Nó từ trong nhà tắm bước ra với chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng manh. Vì thân hình hắn cao lớn nên khi nó mặc vào liền dài tới đùi. Hai tay sơ mi chưa kịp sắn lên để thả đó dài hơn cả tay nó một ít. Mái tóc màu nâu hạt để ướt sủng càng làm nó trông quyến rũ hơn. Hắn nhìn thấy cảnh tượng đó bất giác nuốt một ngụm nước miếng

_ Nhóc mặc vậy làm anh muốn tấn công nhóc đấy

Mặt nó đơ ra như chưa tiêu hóa hết câu nói của hắn (không ngờ chị cũng có lúc như vậy). Hắn thở dài đi lại gần nó cầm hai cánh tay của nó bắt đầu giúp nó sắn tay áo lên. Khoảng khắc đó làm nó có cảm tượng như được bạn trai chăm sóc vậy.

Sao vậy trời tự nhiên suy nghĩ tới cái đó dạo này ăn không ngồi rồi hoài nên tưởng tượng tùm lùm. Xong hắn đắt tay nó vào trong bếp hắn nãy giờ cũng chưa nấu xong nữa. Thái thịt xong nồi đã sôi rồi tính rửa tay nhưng hắn bỗng nghĩ ra việc để chọc nó liền cười ranh mãnh

_ Nhóc lấy cái tạp dề cho tôi
_ Chi vậy???
_ Bảo lấy thì lấy đi

Nó liền chạy lon ton đi lấy đưa cho hắn nhưng hắn lại lấy lý do là tay bẩn nên không mặc được liền nhờ nó mặc dùm. Nó cũng đành chịu ấm ức mặc vào cho hắn tất nhiên có đụng chạm một ít những không sao cả hắn thích. Tới lúc mà thắt dây sau lưng. Hắn đang dựa vào góc bếp nên không thể thắt được

_ Này quay lưng lại coi

Hắn vờ như không nghe ngoảnh mặt sang chỗ khác ung dung huýt sáo khiến nó nổi điên

_ Không quay lại sao mà cột
_ Thì vòng tay qua mà cột _ hắn mặt dày trả lời

Nó cứng họng chẳng biết phản bát như thế nào liền bị tên nào đó cầm tay đặt ra sau lưng hắn. Thuận thế nên nó cũng bắt đầu buộc luôn nhưng cố gắng giữ khoảng cách với hắn. Thắt xong chưa kịp đứng thẳng dậy thì bị hắn hôn một cái vào má khiến nó giật mình. Xong hắn vòng tay ôm nó ấn đầu nó vào ngực mình nhỏ giọng dịu dàng hỏi

_ Sao khi nãy nhóc lại đứng giữa trời mưa to vậy hả

Nó chưa kịp trả lời thì ....RẦM

P/s: Chap mới đây <3 <3

[Fanfic Vinzoi]SIÊU QUẬY SAO ??? PHẢI GỤC NGÃ TRƯỚC ANH THÔI [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ